Chap 5: Mảnh ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhưng lạ ở chỗ mỗi khi Ran và Rin lại gần chỗ của Take thì hai mặt dây chuyền lại sáng lên.

Nó cứ di chuyển, chỉ thẳng về phía em. Càng lại gần, phản ứng càng mạnh hơn nhưng hai tên ngốc ấy chẳng mấy để ý đến phản ứng đó.

Đến khi buổi tiệc tàn, ai ai cũng ra về. Chỉ riêng nhà Haitani, họ sẽ ở lại đây vài hôm rồi mới trở về

Ran và Rindou bế Take lên phòng ngủ, đặt cậu bé đang say giấc lên giường rồi bước ra sân thượng.

"Cạch" Tiếng đóng cửa vang lên. Bước đến chỗ đã được đặt hai chiếc ghế từ trước mà ngồi chễm chệ như một vị vua.

Vừa vắt chéo chân, Ran vừa dương tay về phía trước vừa nói:

-"Ra đây" Chất giọng bảy phần ra lệnh ba phần nghiêm túc phát ra

Mặt dây chuyền hình hoa tử dương phát sáng lên. Ánh sáng chạy về phía trước mặt của cậu nhóc rồi hợp thành hình dáng của một cơ thể.

Khi ánh sáng biến mất, Ajisai cúi mình:

-"Ngài cho gọi tôi?"

-"Ờ" Chất giọng ngả ngớn của Ran lại một lần nữa phát ra

'Tại sao mình lại ngu đến mức đi hầu hạ một cậu ấm nhỉ?'

'Tại anh ngu' Fuji cũng từ mặt dây chuyền nói chuyện với anh trong suy nghĩ

-"Ta muốn biết.....tại sao bọn ta là ma cà rồng nhưng khi ra ngoài nắng lại không bị thiêu cháy?"

-"Khi mới sinh ra, cha mẹ của chủ nhân đã dùng thần hộ mệnh của mình để bảo vệ ngài. Còn bây giờ khi ngài đã triệu hồi tôi rồi thì tôi sẽ tiếp quản việc đó 'bảo vệ' ngài~" Hắn nở một nụ cười quái dị

Thấy anh trai mình gọi được hắn, Rindou cũng bắt chước làm theo:

-"Ra  đây!" Trái ngược với chất giọng của anh mình, chất giọng của cậu lại có bảy phần tò mò, ba phần ngây thơ

Phản ứng của mặt dây chuyền cũng tương tự như cái kia. Fuji cũng hành động y chang anh trai mình:

-"Chủ nhân cho gọi tôi?"

-"Tại sao ta lại triệu hồi được thần hộ mệnh nữ vậy...? Ta muốn thần hộ mệnh nam cơ..." Cậu bé tủi thân nói

-"......" Ajisai đứng kế bên có cảm giác bất an....

-"......" Fuji không nói gì, chỉ trầm ngâm cúi gầm mặt xuống

Một lúc sau mới có chút phản ứng tiếp theo

-"...C...chủ...nhân......thích....con....trai.....hơn.....đ...đúng....không...?" Cô run run như sắp khóc

-"Đ....đúng"

-"ĐÚNG LÀ CHỦ NHÂN HIỂU Ý TÔI NHẤT!!!!! THẤY CHƯA NII-CHAN!!! EM ĐÃ BẢO LÀ CHỦ NHÂN THÍCH CON TRAI HƠN MÀ!!! CỨ BẮT EM Ở DẠNG NỮ THÔI!!!!!! VẬY LÀ EM ĐƯỢC GIẢ TRAI RỒI ĐÚNG KHÔNG!!!" Cô vừa hét lên vừa ôm mặt Rindou

Nói xong lại phất tay một cái, cơ thể cô dần sáng lên và ánh sáng đó lại biến mất. Để lại hình dáng của một cậu trai

Mái tóc dài hightlight giờ đã trở nên ngắn hơn. Cô không còn mặc chiếc váy ấy nữa mà thay vào đó là bộ đồ y hệt Ajisai nhưng lại là màu đen.

Ngoại trừ màu tóc và màu mắt thì trông cả hai y hệt nhau. Nói là anh em thì chắc chắn ai cũng sẽ tin.

-"Cái...cái gì vừa xảy ra vậy...?!" Ran bất ngờ hỏi

-"Lại thế nữa rồi" Ajisai than thở

-"Vậy là thành nam rồi á hả?" Rin cũng bất ngờ không kém

Trải qua một thời gian dài mọi thứ mới trở lại bình thường. 

-"Các ngươi có thể đoán trước được thần hộ mệnh của Takemichi không" Rindou tò mò hỏi

Không đáp lại bằng lời nói, Ajisai và Fuji nở một nụ cười nhẹ. Chỉ thấy họ lặng lẽ bước đến chỗ của em, cánh tay thưa thẳng vào cơ thể như vô hình. Kéo mạnh về phía mình, mọi người thấy được một cơ thể sáng mập mờ.

Khuôn mặt của người đó mờ nhạt, gần như không thể thấy rõ. Dựa vào hình dáng, hai anh em Ran Rin chỉ có thể đoán được đó là một cậu bé, trông cũng nhỏ hơn hai người kia vài ngàn tuổi.

Tại sao nhỏ hơn vài ngàn tuổi nhưng lại giống nhau? Tại sao không thấy rõ mặt nhưng lại biết là giống nhau??! Aiz chết tiệt, sao mà rối vậy nè?!!

-"Đây là một phần linh hồn thần hộ mệnh của cậu chủ nhỏ, sau này sẽ kết thành một linh hồn hoàn chỉnh" Ajisai lên tiếng giải thích:

-"Được rồi, bỏ thằng bé ra đi Fuji"

Hắn bắt cô phải bỏ cậu bé ra, tại sao chứ? Cô đã mất mười mấy ngàn năm để bảo vệ nó giờ lại bắt cô bỏ cái linh hồn đó ra? Cô không muốn buông bỏ linh hồn ấy đâu. Chứng kiến thằng nhóc đó chết trước mặt mình là quá đủ rồi. Em trai của cô sẽ không bao giờ rời xa cô nữa đâu! 

Ba anh em ta sẽ mãi ở bên nhau.

-"Chúng ta sẽ lại đoàn tụ vào ngày cậu ta triệu hồi được em...." Cô khẽ thì thầm rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn và buông tay ra.

Để thứ ánh sáng đó biến mất, cả hai cũng quay trở về mặt dây chuyền.

Đưa chân bước vào phòng, Ran và Rindou ôm lấy Take rồi chìm vào giấc ngủ sâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro