Chap 7: Hình phạt và mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong lại hất cậu nhóc ra, không biết có phải là đang nể mặt anh của cậu mà làm vậy với cậu không nữa. Hất mạnh đến vậy sao? Mặc dù bảo là không cần nương tay nhưng mà mạnh tay quá vậy?

-"Tấn công xong rồi nhỉ các cậu chủ~ Vậy thì đến lượt các ngài phòng thủ và...bọn tôi tấn công nha~" Câu nói từ tốn nhưng lại là một mũi dao phóng thẳng vào ý chí chiến đấu của cả ba

Chưa gì hết mà đã cảm nhận được luồn sát khí đang ập tới. Vừa định hình thì lại thấy có bóng đen lao vụt đến chỗ mình, Takemichi vẫn chưa kịp nhấc chân di chuyển. Đôi chân lúc nãy bị đánh bật ra đã chịu một lực lớn nên chưa hoàn toàn bình thường giờ đây lại phải chịu một lực lớn gấp đôi.

Cơ thể nhỏ bé của em bay ra xa rồi bỗng mất đi ý thức.

"Rầm" Quay phắt qua phía vừa phát ra tiếng động, Ran và Rin như muốn đứng hình. Cục cưng mà cả hai cưng như trứng, hứng như hoa đang trong tình thế bị thương nặng càng khiến cho cả hai mất bình tĩnh.

-"Quỳ xuống" Câu nói kèm theo sát khí phát ra

Nhận được lệnh, cả Ajisai và Fuji nhanh như cắt đã ở trong tư thế quỳ gối trước hai vị chủ nhân rồi chờ đợi lệnh tiếp theo

-"Cút khỏi mắt bọn tôi!" Ran với khuôn mặt tức điên đưa chân lên đạp mạnh vào vai Aji

-"Ta thất vọng về hai ngươi" Rin cũng không kém xa gì mà đưa chân lên đạp vào mu bàn tay của cô đang đặt dưới mặt đất.

Vừa định đứng lên rời đi, cả hai lại nhận được một mệnh lệnh: "Cấm các ngươi sử dụng bạo lực trong vòng một tuần và cũng đừng xuất hiện trước mặt bọn ta trong khoảng thời gian đó"

-"Vâng"

Hai bóng người bỗng chốc biến mất. Hai người anh của Takemichi nhẹ nhàng bế em lên rồi rời đi khỏi căn nhà kho-nơi vừa có một diễn biến diễn ra

Trong căn phòng nhỏ, hình bóng của hai người anh đang ngồi bên trông chừng cậu em trai nhỏ đã thể hiện lên sự yêu thương, quan tâm của mình đến thiên tiểu thiên thần đang nằm bất động

Đôi mắt en khẽ hé mở, đón chào nó chính là sự lo lắng của anh cả và anh thứ, dường như em vẫn chưa biết rằng từ lúc em bất tỉnh đến giờ đã sảy ra những gì đâu.

-"Hai người họ đâu"

-"Bọn anh đuổi chúng đi rồi"

-"Bao lâu?"

-"Một tuần"

-"Ngu ngốc"

Nói rồi em rời mắt khỏi họ, dùng chút lực để ngồi dậy, Ran thấy vậy cũng đưa tay đỡ em nhưng lại bị từ chối. Đôi mắt em lạnh lùng nhìn về phía họ.

Đôi mắt tựa biển xanh giờ đã trở nên mờ nhạt, đôi đồng tử hình thoi cứ thế mà hiện ra. Nhận thức được tình hình sắp diễn ra, Rindou nhanh nhảu rời khỏi đó.

Tiếng lộp bộp cứ thế rời xa, trong căn phòng nhỏ, không khí của nó càng trở nên âm u, tăm tối.

Đưa tay xoa đầu Takemichi, Ran cố gắng đánh trống lảng để con quái thú bên trong em ngừng phát điên

-"Vậy Take-chan có muốn đi đâu chơi không?" Anh cười gượng

-"...." 

Nhanh chóng thay vừa chớp mắt em lại biến mất, "Vù" tiếng gió từ đâu lướt qua tai Ran. Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, chiếc cửa sổ đang đóng đã được mở tung từ lúc nào.

Ngay lúc đó Rin cũng từ dưới nhà chạy lên, trên tay còn cầm theo một chai thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ.

-"Tiêu rồi" Nắm bắt được tình hình, Rin bật ra hai từ.

Để không chậm trễ, cả hai cũng phóng từ cửa sổ xuống rồi lần theo mùi hương của em.

Cái mùi hương nhè nhẹ của hướng dương, ngọt ngào như viên kẹo càng khiến họ dễ lần ra. Vốn chỉ có em mới mang trong mình mùi hương đặc trưng đó.

-"Chậc! mới đó đã đến quận Shibuya rồi" Ran bắt đầu cảm thán

Mãi mới gần đuổi kịp, vậy mà lại mất dấu. Cả hai cùng có một suy nghĩ "Không biết tên xấu số nào sẽ trở thành con mồi của nhóc con đây"...........

Trên một khu đất trống đang diễn ra một trận chiến, một trắng một xanh đang lao vào đánh nhau. Dường như là một trận hỗn chiến và phần thắng lại đang nghiêng dần về pha áo trắng.

Một lúc sau, đứng trên mặt đất chỉ còn lại phe áo trắng, một thanh niên với chiếc áo phông màu trắng đơn giản bước ra, trên mặt, những vết thương mới lại nằm đè lên những vết thương cũ. Anh hô to:

-"Trận này Hắc Long thắng!"

Những tên phe địch nghe vậy cũng lần lượt bỏ đi, khu đất lúc này chỉ còn lại những thành viên áo trắng. Người thiếu niên ấy chuẩn bị rời đi thì lại có một thú gì đó đè cậu xuống.

Mở mắt ra, đập vào đôi mắt đen vô hồn là hình ảnh của một cậu nhóc khoảng chừng bốn năm tuổi đang nằm đè lên mình.

Mái tóc đen xù che đi gần hết đôi mắt nhưng vẫn không cản được sắc đỏ tỏa ra, màu đỏ của máu tươi.

-"Shinichiro!!!!" người có mái tóc đen dài, trên mặt lộ rõ vẻ bất ngờ lẫn hỗn loạn lên tiếng

-"M-Á-U"

Đôi răng nanh dài xuất hiện, Takemichi định cắn mạnh một cái nhưng lại bị một thế lực nào đó kéo ra xa. Ra là Ran và Rin, anh cả ở phía sau giữ chặt cơ thể nhỏ bé, anh thứ đứng trước làm vẻ mặt bất lực

-"May mà kịp"

Lúc này em càng mất kiểm soát hơn, miếng mồi thơm ngon đang ở trước mắt vậy mà bị ngăn lại, hỏi xem có tức không chứ!

Chưa kịp để em nói lấy một từ, Rindou túm chặt đôi má bánh bao của em, đưa chiếc lọ thủy tinh chứa đầy máu lên rồi nghiêng xuống. Mùi máu tươi tanh nồng xông thẳng vào mũi, thứ em đang tìm giờ đang ở trước mặt, dại gì mà không uống?

Đôi môi hồng hào hé mở, cuống họng lên xuống do uống máu. Rất nhanh chóng em liền chìm vào giấc ngủ, nếu không nói thì sẽ không ai biết rằng Rindou đã kịp thời pha vào đó một liều thuốc ngủ đâu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro