Chap 8: Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của Hắc Long, Ran bế xốc em lên rồi quay lưng rời đi. Rindou thì ở lại một lúc, thấy bóng dáng của anh em mình khuất hẳn rồi mới thực hiện hành động tiếp theo

-"Thành thật xin lỗi vì hành động của em trai mình. Mong các anh bỏ qua" Cậu vừa cúi người vừa bình thản xin lỗi.

Nói xong thì quay lưng rời đi, cái tên tóc đen dài hét toáng lúc nãy giờ mới chịu nói:

-"Trông em mày cho cẩn thận vào" Hắn nói như biết rất rõ những chuyện như này, nhà của hắn cũng có hai đứa em nên phận làm anh cả nên hiểu rất rõ.

-"Mày làm tổng trưởng của tao bị thương mà giờ đòi bỏ đi à" Một tên nào đó trong đám đông lên tiếng, nối tiếp là những tiếng ồn ào đồng quan điểm phát ra

-"Th...thôi mà, chúng chỉ là con nít thôi, không sao đâu" Người được gọi là Shinichiro lúc nãy cũng cố gắng làm dịu bầu không khí. Thân là một tổng trưởng cầm đầu một băng đảng mà để thành viên của mình đi kiếm chuyện vì một chuyện nhỏ nhặt thì chẳng hay tí nào. Ai đời nào người lớn đi kiếm chuyện với trẻ con?

-"C-Á-I  G-Ì?" Cậu quay phắt người lại, đôi đồng tử sáng lên trong đêm, lượng sát khí cũng theo đó phóng ra.

Shinichiro lắc đầu phủ định, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi đó và đi theo Ran

Hắc Long từ lúc đó cũng rời đi. thiếu tiên tóc đen vẫn cứ đứng đó mà suy nghĩ "Nếu không lầm thì mắt của cậu nhóc lúc nãy màu đỏ, biểu hiện cũng chẳng khác.......ma cà rồng là mấy. Nhưng họ có thật?" nghẫm nghĩ một hồi lâu, anh cũng đưa chân rời khỏi đó......

Trên con đường tràn đầy gió đêm, anh vô tình thấy được một bóng người nào đó lướt qua. Ban đầu chẳng để ý gì mấy nhưng đôi mắt vẫn cứ đập vào vũng máu trải dài theo hướng cái bóng ban nãy.

Máu tò mò bắt đầu nổi lên, anh nhanh chóng đuổi theo vết máu, tình cờ thay vết máu đó lại dẫn đến một con hẻm gần nhà. Shinichiro bước vào con hẻm, cái bóng đen lúc nảy cũng dần lộ ra. Là một thiếu niên với mái tóc màu đen, cơ thể dính đầy máu. Không những thế trông hắn còn rất yếu, chỉ cần nghe mấy tiếng "Hộc hộc" mà hắn thở là biết ngay mà.

Anh tiến lại gần cơ thể đẫm máu, chẳng ngại dơ bẩn mà cõng hắn lên rồi bước về nhà.........

Tại một nơi khác, hai cậu nhóc nào đó cũng vô tình nhìn thấy ai đó đang nằm bất tỉnh dưới đất. Một đứa có mái tóc màu đen, đứa còn lại thì màu trắng.

Vì còn nhỏ nên chỉ có thể kéo người đó về. Kéo đến đâu, máu từ cơ thể chảy ra đến đó

-*Thiệt tình, người ta bị thương như vậy mà lại kéo như thế, bộ muốn miệng vết thương rách to ra à* Người bị kéo tuy chưa bất tỉnh nhưng lại không thể nói chuyện thầm cảm thán, chỉ trách mình không có sức nói trong tình cảnh hiện giờ.

Chỉ còn cách buông xuôi, sống hay không tùy vào ông trời. Còn ông anh trời đánh thì chắc không chết đâu. Thế là người đó dần mất đi ý thức, mặc cho cơ thể của mình bị kéo lê trên đường.

Nơi mà bọn chúng dừng chân lại là một cô nhi viện, ra là chúng đã lén trốn ra ngoài chơi. Trẻ con mà, đâu chịu được sự gò bó mà phải thỏa mãn trí tò mò là lí do duy nhất khiến chúng ở ngoài như bây giờ

-"Chỗ ra vào ở đâu rồi?" Cậu nhóc tóc màu trắng bạch kim lên tiếng

-"Lúc nãy tao có lấy đống cây khô che đi, ở kia kìa" Cậu nhóc còn lại lên tiếng

Chúng lấy đống cành cây khô ra rồi "vận chuyển" cái xác chưa chết vào trong. Nhưng cũng phải nhắc đến tuổi trẻ tài cao, một đứa đi phía trước kéo cơ thể đầy máu. Đứa còn lại thì đi theo sau dọn sạch chỗ máu. Sau này chúng có thể trở thành sát thủ rồi, phi tang chứng cứ vô cùng kĩ lưỡng.

Trời cũng rất  tối, việc còn sót lại vết máu cũng là điều đương nhiên nhưng chúng đâu biết chính vì vết máu đó mà chúng sẽ ra sao đâu.

Chúng đặt người đó lên chiếc giường rồi chạy đi kím một chậu nước với một chiếc khăn bông để lau đi đống máu trên người. Còn đống vết thương thì cái nào nhẹ thì sơ cứu, nặng thì để đó đến khi nào người đó tỉnh dậy thì tính tiếp.

Hì hục một lúc thì cũng đã đến giờ đi ngủ, chúng cũng nhanh chóng nằm vào chiếc giường của mình rồi thiếp đi..........

Ở phía của Shinichiro, anh mệt nhọc sơ cứu những vết thương cho chàng trai ấy. Gương mặt tuấn tú cũng dần hiện ra sau mái tóc hơi rối. 

-"Làm gì mà bị thương nặng thế không biết" Shin bước đến cạnh giường rồi ngồi cảm thán

-"Ít ra vẫn có cậu cứu tôi đó thôi"

Anh giật mình, mới đó mà đã tỉnh rồi. Đừng dọa ma người khác như vậy chứ! đã tối rồi còn gặp cảnh này nữa. Còn đâu con tim mỏng manh của người ta!

-"Cậu tỉnh từ khi nào?"

-"Mới thôi" Thiếu niên ấy nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý

-"Hiếm khi thấy ai đó tỉnh dậy ở nhà người khác mà vẫn còn điềm tĩnh như anh đấy"

-"Ha ha......"

-"Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?"

-"Hanasaki Ajisai, mười lăm ngàn sáu trăm bốn mươi hai tuổi"

-"HẢ!!?" Anh hoảng hồn khi nghe đến số tuổi

-"À...à không, mới....mới mười lăm tuổi thôi.......haha"

-"À....tôi tên Shinichiro, mười bốn tuổi"

-"Muộn.....muộn rồi, phiền cậu cho tôi ở nhờ vài hôm nhé. Ngủ ngon" Nói rồi hắn đắp chăn quay vào tường mà ngủ, Shin thấy vậy cũng trải một tấm chiếu dưới đất ngủ theo......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro