Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi căn biệt thự này có tiếng khóc của trẻ con, sức khỏe của Sakura cũng dần tốt lên. Chịu ăn chịu uống, thân thể không còn gầy trơ xương. Ran dựa vào cửa, nhìn người con gái của anh nâng niu viên ngọc quý trên tay. Nụ cười dịu dàng của cô trước kia luôn dành cho anh, giờ đây lại dành cho con quỷ nhỏ kia.

Chiharu quả thật rất biết lo nghĩ cho các anh của mình. Đứa trẻ này dù là con gái nhưng không mang dòng máu của anh. Như vậy, con bé sẽ không bị bắt về nhà chính. Em gái anh cũng sẽ tận tâm tận lực bảo vệ cho đứa bé. Dù sao, Chiharu chưa từng quan trọng dòng máu, đứa trẻ này mang họ Haitani thì con bé chính là cháu của cô.

Một đứa trẻ thực sự thay đổi phụ nữ rất nhiều. Khi người mẹ có đứa con của riêng mình, đứa bé đó sẽ trở thành trung tâm vũ trụ của người mẹ. Đứa bé này có thể vực dậy tinh thần của cô, nhưng anh vẫn mong muốn có đứa con của hai người. 

Ruri cũng rất bướng bỉnh, rất biết bám mẹ. Chỉ cần rời xa vòng tay của cô là con bé liền khóc nháo lên. Khiến cô phải nhanh chóng ôm đứa bé vào lòng mà dỗ dành. Anh mới đầu còn hơi khó chịu nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc của cô thì liền không có ý kiến gì. Cô vui là được, anh còn có thể làm gì cơ chứ.

Cô cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình, liền ngẩng đầu lên thấy đôi mắt phong lan. Nơi anh đứng hơi tối, gương mặt điển trai của anh bị che khuất. Ánh mắt mong chờ như chú chó bị bỏ rơi, cần người quan tâm. Tay cô vô thức đưa lên, hướng về phía anh, vẫy anh lại gần. Đôi mắt tím kia hơi mở to vì bất ngờ, hơi thở như ngừng lại. Cô chủ động với anh.

Ánh sáng phía sau cửa sổ khiến cô như mờ ảo. Anh chậm chạp tiến gần, sợ việc vừa xảy xa chỉ là ảo giác. Một kẻ kiêu ngạo như anh cũng có ngày này. Cô nhìn biểu cảm bối rối của anh mà hơi buồn cười, mở miệng: "Anh muốn bế con bé chút không?"

Cô như nữ thần ban phước lành cho kẻ đầy tội lỗi là anh. Bàn tay nhuốm đầy máu tươi của anh có thể cầm được viên đá quý trong sáng của cô. Anh vươn tay ra, để cô nhẹ nhàng đặt đứa bé vào vòng tay rắn rỏi. Chóp mũi anh kề sát mái tóc ngắn của cô. Thật giống lúc hai người mới gặp nhau. Mùi hương của cô, hơi thở mềm dịu kia khiến anh như rơi vào giấc mộng.

Cục bông nhỏ xíu kia thọt lỏm trong vòng tay của anh. Anh đặt bàn tay to lớn kia ra sau gáy đứa trẻ, thân thể cao lớn hơi cong người, như ngăn trở mọi thứ làm tổn thương đến viên đá quý. Cô nhìn dáng vẻ cứng nhắc của anh, đặt tay lên môi cười nhẹ. Anh cứ như một đứa trẻ mới biết đọc vậy, dường như ở bên cô anh luôn lộ ra dáng vẻ mà trước kia mình chưa từng có.

Thấy cô cười lên, anh cũng vô thức cười theo. Không phải nụ cười giả dối thường ngày, mà là một nụ cười thật lòng. Đứa trẻ trong ngực anh thật không ngoan chút nào, cứ ê a đòi lấy cô. Cô lại gần đặt một nụ hôn lên gương mặt bầu bĩnh kia, vòng tay ôm lấy anh. Một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống, cuốn theo những đau đớn. 

Cô thật sự phải thừa nhận, mình vẫn luôn yêu anh. 

Khi biết anh phản bội, cô đã rất khổ sở. Khi biết suốt thời gian qua anh luôn lừa dối cô, cô đã đau lòng đến không thở nổi. Khi anh không chút kiêng nể mà cướp đi nguồn sống của cô, cô đã không còn động lực để sống tiếp. 

Nhưng thấy anh lo lắng khi nhìn cô dần bước xuống hố sâu tuyệt vọng, thấy anh khóc mà khẩn cầu cô đừng chết, thấy anh không còn giữ lại vẻ điềm tĩnh muốn níu kéo lại người con gái anh thương. Trái tim khô cằn của cô được gieo một mầm non hi vọng. Anh kiên trì tưới nước mong sao trái tim cô lại nở ra đóa hoa đầy sức sống, vươn mình trong ánh nắng. Và anh đã thành công. 

Sự xuất hiện của đứa trẻ này đã làm giảm đi tội lỗi trong cô. Giúp cô thoát khỏi bức vô hình mà bản thân tạo nên. Giúp cô kéo dài thêm sinh mệnh. Cô sẽ sống, thay cả phần của em trai, thay em trai chăm sóc đứa trẻ này.

Tim anh đập rộn ràng khi cô ôm lấy anh. Thân thể của cô áp sát vào, anh có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của mình bên tai. Đôi mắt tím nhìn chăm chú đôi mắt đen, muốn xoáy sâu vào trong xem cô đang nghĩ gì. Ran vươn tay xoa nhẹ gò má của cô, vuốt mái tóc ngắn kia rồi vén một lọn tóc qua mang tai: "Anh muốn nhìn thấy tóc em dài theo năm tháng..." 

Ngập ngừng một chút, như để lấy thêm dũng khí xin sự ban ơn của người bề trên. Anh hít thật sâu, lại thở hắt ra: "... cũng muốn vì em mà dịu dàng với cuộc đời này"

Tầm mắt anh đặt xuống dưới chân, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa. Như kẻ tội phạm cúi đầu chờ sự hành quyết của tòa án. Mái tóc tím xõa xuống che đi đôi mắt đầy âu lo.

Chợt bàn tay nhỏ nhắn đặt lên mu bàn tay của anh. Để lòng bàn tay to rộng của anh cảm nhận khuôn mặt đang cười rộ kia. Từng giọt nước mắt rơi xuống, trôi qua kẽ tay. Đôi mắt đen tràn đầy sức sống nhìn vào anh. Đôi môi hồng đào nói: "Được"

_______

Sakura tựa lưng trên ghế mây, tay phải xoa cái bụng to tròn, đứa bé của cô và anh. Cái nóng oi ả khiến người ta không muốn động đậy. Bầu trời trong xanh điểm xuyết thêm vài đám mây trắng lững lờ. Phía dưới là mặt biển xanh mát rượi. Những con sóng tinh nghịch vui đùa vào bờ mãi không thấy chán. Cơn gió nhẹ trêu đùa lọn tóc dài ngang lưng của cô. Đôi mắt cô hạnh phúc nhìn cặp cha con đang vui đùa ngoài bờ biển.

Ruri đã bốn tuổi rồi, anh rất thương yêu con bé. Không giống như lúc mới đưa con bé về nhà, anh còn không muốn để con bé ở gần cô. Thời gian dần trôi qua, anh ân cần, chu đáo với con bé nhiều hơn. Từng bước chân đầu tiên, từng tiếng nói bập bẹ của con bé đều có dấu ấn của anh. Trước kia thì không muốn thân cận với con bé, giờ con bé đi đâu cũng có anh theo sau.

Ran bế con đứa trẻ trên vai đi đến gần người con gái của mình. Để Ruri đứng vững trên đất rồi anh cúi người hôn lên trán cô. Con bé nhìn thấy liền vươn tay, bĩu môi nói: "Ba, con nữa"

Hai người bật cười vì dáng vẻ nũng nịu của đứa nhóc nhà mình. Anh vươn tay hôn lên cái má phúng phính kia một cái thật kêu rồi cười to: "Được, được. Công chúa nhỏ"

Một gia đình hạnh phúc khiến người khác phải ghen tị. Tiếng trẻ nhỏ ríu rít hòa cùng với tiếng sóng vỗ rì rào. Cô cười nhẹ nhìn hai người trước mắt, rồi nhìn xuống cái bụng của mình. Cuối cùng mong ước của cô đã trở thành sự thật rồi.

...

Hoàn chính văn

15/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro