Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran vội vã đi tìm người thương. Anh như điên lên khi không thấy cô trong tầm mắt. Một sức lực vô hình khiến anh nhìn ra bờ biển. Tim anh hẵng một nhịp, cô gái của anh đang muốn rời xa thế gian này. Anh chưa từng chạy nhanh đến thế, cũng chưa từng lo lắng như vậy dù kẻ địch có dí súng vào đầu. Nhưng người con gái này lại có thể phá vỡ hình ảnh luôn điềm tĩnh, tự tin của anh.

Kéo cô từ dưới nước lên, thân thể đơn bạc kia cúi người ho khan vì bị sặc nước. Quần áo anh dính sát vào người khiến anh có chút khó chịu. Nắm lấy bả vai nhỏ nhắn của cô, anh không còn nghĩ gì được nữa, chỉ muốn đưa cô đến nơi an toàn. Để cô nằm trên lưng anh, hơi thở mong manh của cô nhè nhẹ thổi bên tai.

Phảng phất như quay về nằm đó. Anh cũng đã cõng cô trong buổi chiều hoàng hôn. Lúc đó hai người đi về phía hoàng hôn, còn giờ thì hai người quay ngược hướng mặt trời lặn.

Giọng anh hơi run run vang lên: "Em... ở trên đó mãi được không?"

Cô không đáp lại, chỉ thẫn thờ nhìn về nơi vô định. Tóc cô bết dính vào gương mặt trẵng nõn. Đôi tay gầy yếu buông thõng.

"Em muốn ở trên đó bao lâu?"

"Cả đời"

Nếu thật sự là 'Cả đời' thì thật tốt. Đã từng cùng nhau đi một chặng đường dài, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, cùng nhau hứa hẹn bao điều về tương lai. Ran không thể buông cô ra được, sao anh có thể buông cô được đây?

Căn biệt thự được náo loạn cả lên. Đám vệ sĩ và người làm bị trừng phạt một trận. Biết tình thần cô không ổn định, anh luôn sai người để ý tới cô, cửa sổ cũng được đóng kín. Nhưng vì nghĩ rằng cửa sổ tầng một sẽ không thể giúp cô thực hiện điều gì nguy hiểm nên anh vẫn để đó. Chỉ là không ngờ, cô lại từ đó mà thoát khỏi tầm mắt của vệ sĩ mà tự ý ra biển.

Cô sốt cả đêm không giảm, mái tóc đen dài bị cắt nham nhở, vài giọt mồ hôi trên gương mặt hơi ửng đỏ. Anh luôn bên cạnh nắm bàn tay xinh xắn kia, sợ cô đi mất. Cứ nhắm mắt lại, anh lại mơ đến cô ở dưới lòng biển xa xôi. Anh vươn tay muốn chạm cô nhưng không thể được. Đại dương sâu thẳm đưa người con gái anh thương rời xa anh. Đêm đó, anh thức trắng.

Sau lần này, cửa sổ hay cửa chính đều được đóng kín, camera treo khắp nơi. Cô vẫn như vậy, không chịu nói với anh lời nào. Ăn uống vẫn cần anh chăm sóc. Nhưng cơ thể của anh cũng sắp không chịu nổi rồi. Anh không ngủ nổi, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, vẻ tiều tụy của anh khiến Rindou cũng phải lo lắng theo. Lúc này, Chiharu đưa ra một giải pháp.

Người con gái tóc ngắn ngồi trên bệ cửa sổ, mắt nhìn về nơi đại dương. Cô tựa đầu vào tấm kính,  mái tóc đã được chỉnh lại rũ xuống, che đi khuôn mặt buồn bã. Đột nhiên, tiếng khóc của trẻ con lọt vào tai cô. Đôi mắt không còn sức sống kia hơi mở to quay lại đằng sau. 

Anh đứng đó, trên tay bồng một đứa trẻ. Thấy cô chú ý đến, anh vui mừng đưa đứa trẻ vào lòng cô, mở miệng: "Đây là đứa con của Yousuke".

Trong thời gian đang học đại học, em trai cô quen với một người con gái. Nhưng cô gái đã chia tay với cậu sau khi cả hai tốt nghiệp. Sau khi cô ra nước ngoài mới phát hiện bản thân có thai, không nỡ bỏ đứa con nên cô đã giấu gia đình sinh nó ra. Nhưng ba mẹ lại không cho phép nuôi một đứa trẻ khi cô chưa kết hôn. Nên là, Chiharu đã thương lượng với cô giao lại đứa trẻ cho Sakura - chị gái của cậu. Dù sao đứa trẻ cũng mang dòng máu của chị ấy, nhất định chị sẽ yêu thương đứa bé này.

Chiharu đã nói với anh rằng: "Nếu cứ để mặc chị ấy thì việc như vậy vẫn còn tiếp diễn. Anh phải cho chị ấy một động lực để sống tiếp". Phụ nữ chính là những sinh vật nhạy cảm, họ không thể từ chối tiếng khóc của trẻ con được. Nhất là đứa trẻ ấy lại là con của người em trai mình luôn yêu thương.

Ran bế trên tay đứa trẻ nhỏ. Con bé có mái tóc đen và đôi mắt tím, trông giống như đứa trẻ của anh và cô vậy. Nếu như không phải vì một nửa dòng máu của cô đang chảy trong người con bé thì anh cũng chẳng muốn nhận nuôi nó. Anh cũng không muốn nhận nuôi một đứa trẻ lạ hoắc ở cô nhi viện, dù điều đó có thể giúp ích cho cô.

Đứa trẻ sau khi được cô ôm vào lòng liền an tĩnh. Má phúng phính như búng ra sữa, mắt hơi sưng vì khóc to, đôi mắt tím thạch anh long lanh nhìn chăm chú vào cô, tay con bé giơ lên muốn chạm vào người con gái này. Cô chậm chạp vươn ngón trỏ ấn vào khuôn mặt bầu bĩnh kia. Đứa trẻ liền nắm lấy ngón tay thon dài của cô.

Cô như cảm thấy sự sống lan tràn khắp cơ thể, mùi thơm sữa từ đứa bé này khiến cô an tâm. Đặt một nụ hôn lên trán con bé, đôi môi vô thức cười nhẹ.

Anh ở bên cạnh mừng rỡ, cô đã cười rồi. Từ sau ngày đó, cô chưa từng cười lần nào. Đứa bé này thật sự có ích.

"Em muốn đặt tên con bé là gì?", anh ôm lấy cô từ phía sau, dịu dàng hôn lên tóc cô.

Cô im lặng một lúc lâu, tưởng chừng như bao lần khác cô phớt lờ anh thì giọng nói mềm dịu kia lên tiếng: "... Ruri". 

"Haitani Ruri, hay lắm. Theo ý em", anh vùi mặt vào cổ cô, siết chặt lấy chiếc eo thon gọn. 

Ruri - 'Viên đá quý trong veo', viên đá quý trong lòng cô. Đứa trẻ này sẽ thay cậu trở thành nguồn sống của cô. Chỉ cần còn đứa trẻ này, cô sẽ cố gắng sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro