Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruki Murakami có nói: Trong tình yêu có hai loại hối tiếc.

Một là bạn đã từng yêu rất nghiêm túc, cuối cùng lại phát hiện ra người đó không đáng. Hai là lúc yêu không chân thành, sau khi mất đi, mới phát hiện ra đó mới là người thực sự đáng để yêu.

Sakura trước gương, chạm tay vào gương mặt tiều tụy, không nhìn ra cô gái đầy sức sống như trước. Ngón tay vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út. Sự mát lạnh từ chiếc nhẫn chứng minh rằng nó thật sự tồn tại. Lúc anh đưa chiếc nhẫn vào ngón tay của cô, cô đã thức dậy. Nghe câu hỏi mà trước giờ cô vẫn luôn mong muốn nhưng giờ đây lại chẳng thấy vui nữa.

Cô không thể quên được những gì anh đã làm, những câu nói khiến cô đau đớn và cũng không thể quên được những cái ôm, nụ hôn, từng cử chỉ dịu dàng mà anh dành cho cô. Anh biến cô từ một người cần tình yêu, cần sự chân thành, cần những điều quan tâm nhỏ nhặt... thành một người chẳng thiết gì nữa.

Có người nói, thích một ai đó chính là đưa cho người ấy một con dao sắc. Bạn không thể biết được người ấy sẽ dùng con dao này gọt táo cho bạn ăn hay tàn nhẫn dùng con dao này đâm sâu vào trái tim bạn.

Trước kia dù cô không có một gia đình hạnh phúc nhưng cô có em trai mình muốn bảo vệ, có một người cô yêu như sinh mạng. Nhưng chính anh lại nhẫn tâm tước đoạt thứ mà cô coi trọng. Không còn em trai, không còn người mà mình thương yêu. Ngay cả bản thân cô cũng lạnh lùng vứt bỏ, giờ đây cô chỉ có hai bàn tay trắng.

Điều làm cho con người ta đau khổ nhất chính là tình cảm bị phụ lòng. Đau đến mức không thể diễn tả nổi, chẳng thể thốt thành lời. Cái mà bạn bị đánh cắp không đơn giản là vật chất hay tình cảm. Mà là tất cả lòng tin và sự tín nhiệm bạn dành cho người đó.

Cầm trong tay chiếc kéo không biết cô lấy ở đâu. Lấy một lọn tóc dài, ánh mắt cô dứt khoát cắt đi. Từng nhát kéo vang lên giữa không gian u tối, cắt đi tình cảm cô dành cho anh. Trước kia anh nói mái tóc của cô rất đẹp, anh thích nhìn cô để tóc dài. Bây giờ tình yêu của cô chết rồi, nên cô không cần phải để tóc dài nữa.

Cô có thể tha thứ cho anh không? Trong lòng cô luôn có đáp án, cô tha thứ cho anh. Cô mệt rồi, không muốn phải suy nghĩ về thứ không thuộc về bản thân nữa. Tha thứ cho một người rất dễ, nhưng để tin tưởng đối phương lần nữa thì khó vô cùng. Hâm nóng một trái tim cần rất nhiều năm, nhưng để làm nguội lạnh trái tim lại chỉ trong một khoảng khắc.

Chạm tay vào chiếc gương, muốn vuốt ve cô gái trong đó, muốn an ủi cô ấy. Cô chẳng thể tưởng tượng nổi nếu cô khi xưa gặp chính cô bây giờ, có phải sẽ sốc mà chết luôn không. Cô cũng chẳng thể tưởng tượng nổi thời gian qua mình đã trải qua những điều tồi tệ nào, khiến cô bị bào mòn và biến mình trở thành kẻ thảm hại.

Đôi mắt đen như trời đêm hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh ngát hay biển khơi ngoài kia. Cô muốn lẳng lặng nằm dưới đáy dại dương, hay tan biến vào bầu trời kia cũng được. Miễn là đừng để bản thân quay về cái thế giới này thêm một lần nào nữa.

Cảm xúc của cô bây giờ là thứ gì đó thật kinh khủng, cô ghét nó. Cô không thể điều khiển nó được, cô không thể làm bất cứ điều gì khác để khiến nó tốt hơn. Cô ghét chính bản thân, ghét cái cách cô vẫn còn sống.

Tại sao cô luôn phải đối diện với hiện thực tàn khốc này?

Tại sao không có một cái kết tốt đẹp cho cô?

Tại sao lúc cô nghĩ bản thân bản thân có thể thoát được khỏi cơn ác mộng đang giày vò mình mỗi đêm, thì sự tiêu cực đó lại lớn thêm và nhấn chìm cô xuống?

Cách duy nhất để giải thoát cho bản thân là tìm đến cái chết, cô đã nghĩ như vậy. Mọi thứ xung quanh trở thành một màu trắng xám, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại. Cảm xúc cứ mỗi ngày một dồn nén, u ám. Cô chỉ muốn chết đi, nhưng anh không cho phép điều đó. Anh cướp đi nguồn sống của cô rồi ép cô không được rời khỏi anh.

Cô cắt cổ tay thì cô lại ngất đi trước khi để cô làm thêm một đường chí mạng. Cô lục lọi khắp nhà, uống tất cả các loại thuốc mà cô tìm thấy mà không biết nó là thuốc gì. Cô treo dây thừng lên xà ngang, để bản thân lơ lửng giữa không trung. Cô nghĩ ra mọi cách để chết, lên kế hoạch chi tiết cho cái chết của mình, nhưng những việc đó đều bị ngăn lại bởi anh.

Giờ đây cô trầm tính, bình thản, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Tưởng như dửng dưng, nhưng thật ra chỉ để cố che lấp nỗi sợ hãi trong trái tim đã vỡ nát. Hệt như con cá cố gắng lặn thật sâu xuống lòng đại dương để tìm kiếm sự an tĩnh, mà không hay biết rằng sóng sẽ xô đẩy lúc nào không hay...

Cô bước trên bãi cát trắng, từng cơn sống vỗ rì rào mang theo bọt trắng xóa rồi biến mất. Mặt trời đang dần khuất, từng tia nắng nhạt dần. Trên bãi biển lúc này là màu cam vàng rực rỡ. Tia nắng mặt trời đã trở nên yếu ớt hơn mặc dù nhìn mặt trời to hơn rất nhiều so với buổi ban trưa. Những con sóng buổi hoàng hôn vỗ mạnh hơn, dồn dập hơn vào bờ cát. Bầu trời như kéo xuống thấp để gần với biển. Trên bầu trời mây lững thững trôi, những con chim cũng tìm về tổ ấm của mình sau một ngày vất vả kiếm ăn.

Từng bước từng bước đi xuống đại dương sâu thẳm. Nước đến mắt cá chân, rồi đến đầu gối. Ngập đến bụng, đến cổ và rồi qua đầu. Cả cơ thể của cô bị sức ép của biển mà hơi khó chịu. Nước biển vào khoang mũi khiến cô đau xót nhưng lại rất thoải mái. Biển dịu dàng ôm lấy cô, cuốn tất thảy mọi đau đớn ra khỏi cuộc đời. Cô như nhìn thấy em trai mình trước mắt, em ấy muốn dắt cô đi khỏi cuộc sống dối trá này.

Khi cá voi cất tiếng hát dành tặng cho sự tội lỗi này.

Hãy cảm nhận giai điệu của nó.

Trên sóng âm của đại dương.

Hãy rửa sạch thân xác đầy tội lỗi này, hãy mang nó đi thật xa, thật sâu xuống đáy biển.

Chìm sâu xuống đáy đại dương, biển cả dang tay ôm lấy thân xác đang dần chết lặng này.

Nước biển mằn mặn rửa sạch tội lỗi bám trên linh hồn.

Chợt một lực đạo mạnh mẽ lôi cô khỏi nơi bình yên. Cô áp sát vào thân thể khỏe mạnh, nhịp đập từ người đó truyền đến. Khuôn mặt hốt hoảng của anh đập vào mắt cô. Hóa ra anh còn có vẻ mặt như vậy sao? Đúng là cô vẫn chưa thể hiểu hết được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro