Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng đầy vết máu, đồ đạc xung quanh bị đập nát, thi thể dần mất đi hơi ấm, tiếng la hét vang vọng căn phòng. Không ai quan tâm tới người con gái đang cố gắng níu giữ chút sự sống của mình. Tay cô đã nơi lỏng vết trói, run rẩy chạm nhẹ vào người con trai nằm trên sàn nhà lạnh buốt. Máu vương trên mặt câu, tay chân bị bẻ gãy không còn nguyên dạng. Cô không hề để ý, cứ cố chấp lay cậu tỉnh dậy, nhẹ giọng gọi cậu như em trai cô chỉ đang ngủ mà thôi.

Mẹ hai người mất từ khi con nhỏ, ba đi bước nữa, hai chị em không may mắn có được người mẹ kế tốt bụng. Cho nên cô vừa là chị vừa là ba mẹ cho em trai bé bỏng. Cậu chính là nguồn sống, là nơi tương tựa duy nhất của cô. Cô phải đi làm công việc nặng nhọc, bị miệt thị mà không có bảo vệ. Nếu như không có em trai, cô không biết mình có thể vượt qua được những ngày tháng khó khăn đó hay không.

Cô luôn nghĩ rằng mình sẽ chỉ sống để bù đắp cho sự thiếu sót của em trai. Mong cho em có thể lớn lên vui vẻ, tìm được người mình thích, nhìn em cưới vợ sinh con, có được gia đình của riêng mình. Cậu cũng mong mỏi điều đó cho chị.

Cho đến khi cô tìm được người mình yêu mến, em trai cô dù không thích hắn thì cũng cố không làm phiền đến hai người. Chị cậu gần như dành cả thanh xuân cho cậu rồi. Cậu muốn được thấy chị hạnh phúc. Nhưng cậu không ngờ tới người đó lại khiến chị đau lòng. Cậu đành khuyên hãy bỏ tên kia rồi đi ra nước ngoài cho thoải mái một thời gian.

Khi hai người đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi nơi khiến chị đau đớn thì tên kia lại xuất hiện. Thấy tên khốn kia chỉ xin lỗi vài câu và không hề có chút hối lỗi nào. Cậu đã nói thẳng với chị nên tìm người khác trước mặt hắn. Nghe đến đó, hắn cởi bỏ vẻ ngoài nhã nhặn, tiến đến muốn cướp lấy chị.

Sau đó là tiếng xương bị bẻ gãy, cậu khụy gối xuống. Nhìn thấy người chị cậu yêu quý bị hắn đánh mà ngã ra sàn. Cậu muốn lại gần, ôm chị mà bảo vệ. Nhưng trước mắt cậu tối sầm, cậu không còn nhìn thấy được nữa, chỉ còn nghe được tiếng khóc lóc, van nài của chị bên tai. Chị đang khóc sao? Đừng như vậy, em sẽ đau lòng lắm. Em chỉ là ngủ một chút thôi, sau khi tỉnh dậy, hai chúng ta sẽ ở bên nhau, chị nhé. Mọi thứ dần lặng im, hơi thở cuối cùng phun ra.

Cô không còn nghe được gì nữa, cánh tay như gông xiềng giam giữ cô lại, không cho cô lại gần em trai mình. Cơn đau từ trong lồng ngực lan tràn khắp cơ thể cô, người bên cạnh dường như đang nói gì đó. Nhưng cô không muốn quan tâm, cô chỉ muốn chạm vào em trai mình, cô muốn được ở bên cạnh đứa em mà mình luôn nâng niu.

Cơn đau khiến ý thức của cô dần mơ hồ, không còn nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Đầu óc cô trống rỗng, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn chăm chăm về cái xác đang lạnh dần. Cơn ác mộng này quá đáng sợ, cô không chịu nổi nữa.

Ran nhìn cô chạm vào kẻ đã chết kia thì liền chướng mắt, kéo cô ra xa. Thấy cô khụy người xuống ho ra mọt ngụm máu, ánh mắt anh xẹt qua tia kinh ngạc cùng đau lòng. Anh nắm lấy vai cô, siết thật chặt, gọi tên người con gái đang dần lịm đi "Sakura, Sakura...".

_____

Tiếng quát tháo dần xa, cô như chìm vào giấc mộng, xung quanh ai cũng xa lạ, một người toàn thân đẫm máu đang nằm phía trước. Cô muốn tiến lên nhìn kĩ người đó nhưng không tài nào bước nổi. Ran ở bên cạnh nắm chặt lấy cánh tay của cô, anh nở nụ cười đặc trưng như thường ngày, mắt tím hơi sáng lên, mở miệng nói "Em xem, là lỗi của em..."

Cô giật mình mở mắt ra. Bên ngoài trời tối, vài ánh sáng nhạt nhòa từ ánh trăng len lỏi qua tấm rèm chiếu vào căn phòng. Trên giường không chỉ có mình cô, cánh tay của Ran vắt ngang qua cái eo thon gọn của người trong lòng.

Nằm trên giường, cô yên lặng chảy nước mắt. Giấc mơ đó bám lấy cô, muốn kéo cô xuống vũng bùn. Cô sợ lại phải mơ thấy nó tiếp. Anh chống tay ngồi dậy, hôm lên trán cô rồi vỗ về "Đừng lo lắng gì cả, anh luôn ở bên em".

Anh biết cô lại mơ về ngày hôm đó. Cái ngày mà cô gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình, cái ngày anh đem nguồn sống của cô đi, cái ngày mà anh trở thành con quái vật đánh tan cuộc sống yên bình của cô và giam cô bên mình.

Thấy cô vẫn không ngừng khóc, anh bế cô vào lòng. Để cả hai ngồi trước cửa sổ ngắm vầng trăng cao vời vợi. Căn biệt thự tư nhân để giữ cô lại anh đặc biệt xây lên ở gần biển. Trên bầu trời, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc quý. Mây lững lờ trôi che khuất rồi lại thả mình cho mặt trăng. Từng đợt sóng rì rào vỗ vào bờ cát rồi đem theo những bọt nước trắng xóa.

Không gian xung quanh im lặng, anh nghe thấy rõ tiếng thở đều đều từ người có đôi mắt tịch mịch kia. Cô đang nhìn lên bầu trời chứa hàng vạn ánh sao nhưng không có ngôi sao nào có thể làm sáng lại đôi mắt của cô.

Cô đặt tay lên cửa kính, muốn chạm vào những vì sao ngoài kia. Anh cúi đầu hỏi "Em có muốn ra ngoài không?", không đợi cô trả lời. Anh đứng dậy lấy áo khoác và mũ trùm đầu mặc cho cô.

Lần đầu tiên ra ngoài sau một tuần, cô di chuyển chậm chạp, được anh đỡ đi từng bước một. Cơn gió đêm lạnh buốt phà vào mặt cô, trêu đùa những lọn tóc đen dài. Biển ngập tràn những vì sao trên bầu trời, bãi cát như sáng lên. Những làn sóng nhẹ vỗ vào bờ, tạo nên những âm thanh nhịp nhàng không bao giờ dứt.

Cô ngồi xổm xuống cầm một nhúm cát trên tay rồi lại thả ra, những hạt cát mát rượi len lỏi vào từng kẽ tay rồi rơi xuống đất. Anh đứng bên cạnh, quan sát cô thật kĩ, không để sót một chút biểu cảm gì từ cô. Chợt cô mở miệng "Yousuke bao giờ mới về?", câu hỏi khiến anh cứng người lại, tinh thần căng thẳng.

Yousuke, em trai mà cô thương yêu, cũng là người mà anh vì cơn tức giận mà đánh chết. Tên của cậu nghĩa là sự chiếu cố từ đại dương. Quả thật đúng như cái tên này, cậu chính là chiếu cố mà ông trời ban cô. Nhưng ông cũng thật tàn nhẫn, đem ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô mang đi rồi. Chỉ để lại một tâm hồn đang mục ruỗng đối diện với thế gian đen tối này.

Cô lại lẩm bẩm "Mình có chút nhớ em ấy", mắt cô vẫn hướng về bãi cát dưới chân. Không để ý tới người đàn ông bên cạnh nắm chặt bàn tay lại, gân xanh nổi lên thấy rõ. Anh cúi người ôm lấy cô, xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn, sờ thấy cả xương sườn, lòng anh nổi lên trận xót xa.

"Cậu ấy sẽ về sớm thôi. Chị gái mà cậu ấy yêu thương đang mong mỏi thế này cơ mà", anh hạ giọng trấn an. Chỉ cần cố gắng giữ cô tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, cô sẽ không thể biết được em trai mình đã đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro