Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào, biểu tượng của Nhật Bản tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng. Loài hoa đẹp nhất là khi rụng. Khi hoa ra đi, từng cánh hoa rơi xuống, thay phiên nhau nhẹ nhàng tung bay theo cơn gió thổi. Những cánh hoa hồng nhạt hay trắng theo từng làm gió rơi xuống như những lúc hoa tuyết nhẹ rơi vào mùa đông.

Ngày đầu tiên cô gặp anh cũng như vậy, một ngày hoa đào rở rộ ngợp trời, hai bên đường đầy những cánh hoa mong manh. Màu hồng phấn bao trọn khắp ngọn đồi và lan tỏa khắp phố phương. Mọi người dành một ngày để cùng gia đình đi dã ngoại, ngắm hoa. Ngồi dưới tán hoa cùng nhau uống rượu Sake, trò chuyện vui vẻ.

Anh khi đó tóc vẫn còn dài, tết bím hai bên. Cô khi đó chỉ là một sinh viên cố gắng kiếm chút tiền từng ngày để chăm sóc cho người em trai. Trước mắt cô lúc đó là hình ảnh người con trai tóc dài đang dùng gậy baton đánh đập một người đàn ông khác. Vài vết máu bắn vào mặt cô, cánh hoa anh đào dưới giày cũng vương giọt máu.

Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của anh nhưng cô không sợ. Anh đã giúp cô tránh khỏi tên quấy rối, đây cũng chính là lúc cô biết mình thích người này. Không biết động lực nào đã thúc đẩy cô, khến cô theo đuổi anh từ lúc đó.

"Ran-chan, xem này. Hoa lan tím đó, loài hoa trùng tên với anh", cô cười tít mắt, mái tóc ngắn theo chuyển động của cô hơi đung đưa, ôm những bông hoa lan tím trong vòng tay. Cầm một bông lên cài lên tóc anh. Đôi mắt tím luôn nhìn chăm chú vào cô, nét mặt anh hiện lên vẻ dịu dàng, môi vô thức cười lên.

Trong tình yêu, hoa lan tím tượng trưng cho một tình yêu đắm say, bền vững. Nếu đối phương tặng bạn hoa lan hồ điệp tím, đó là lời thổ lộ mong muốn được cùng bạn sống đến đầu bạc răng long.

Đợi cô đã đi khỏi tầm mắt của anh. Ran cầm lấy bông hoa bên mang tai xuống, vò nát nó trong tay rồi vứt qua một bên. Kẻ ngu ngốc không chịu thừa nhận tình cảm của mình, anh sẽ phải hối hận đến cùng cực khi không biết trân trọng người trước mắt.

Hôm đó là ngày cơn ác mộng của cô bắt đầu. Cô thấy anh cùng một người phụ nữ khác đi vào khách sạn. Từng cử chỉ ân cần đó giống y như lúc ở với cô. Sao anh lại đi cùng một người con gái khác? Sao anh quan tâm cô ấy như vậy? Cô không phải là ngoại lệ duy nhất của anh sao? Những câu hỏi quanh quẩn trong đầu cô. Lòng cô đau đớn, cổ họng đắng ngắt, hơi thở dồn dâp, hốc mắt đỏ lên, nước mắt chực trào nơi khóe mi.

Cô không giống như những người phụ nữ khác, không cầu khẩn sự thương xót cho tình cảm của mình. Năm năm ở bên nhau, cô coi anh là cả thế giới nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể tha thứ cho việc phản bội.

Khi hỏi về việc này, anh chỉ cười to, vuốt nhẹ má cô rồi kề miệng sát tai cô và nói: "Bé cưng, chẳng phải tôi đã cho em những thứ em muốn rồi sao? Bây giờ tôi mới chỉ chơi bời một chút thôi mà." Anh giúp cô trả món nợ từ ba mẹ, giúp cô trả học phí cho người em trai, cho cô nếm trải tình yêu đầu đời.

Cô khóc nháo lên đòi chia tay với anh. Rồi anh thay đổi biểu cảm trong chốc lát, mặt đanh lại, nắm chặt cằm cô, vòng tay ra sau lưng cô để hai người kề cận với nhau. Mắt anh không còn độ ấm, như đang nhìn một thứ bị vứt bỏ: "Em nên biết điều một chút. Tôi bỏ, thì em mới được phép chia tay."

Cái tôi cao ngút trời của anh khiến anh phớt lờ sự đau nhói nơi trái tim khi thấy cô khóc đến không thở nổi. Cô vốn chỉ là một con mèo được anh nuôi chán thì bỏ. Nhưng suốt năm năm qua, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.

Nghe người mình yêu nói như vậy, cô không kìm được nước mắt, đẩy anh ra rồi tức giận quát to: "Haitani Ran, anh là tên khốn nạn chết tiệt". Vươn tay cầm lấy chiếc cốc ở bàn ném vào bức tường phía sau lưng anh. Đây là cốc đôi mà cô mới mua, vốn là định để dành dịp kỉ niệm năm năm yêu nhau nhưng giờ đây một chiếc vỡ tan, chỉ còn lại một chiếc.

Tiếng vỡ nát chứng minh cho sự gắn kết giữa hai người bị cắt đứt. Mảnh vở của chiếc cốc xẹt qua má anh, để lại một vết đỏ chói mắt. Anh vẫn giữ gương mặt tươi cười, không chút để ý vết xước nhỏ bé. Cô bỏ đi, để anh lại một mình trong căn nhà bọn họ từng hạnh phúc bên nhau.

Ran ôm mặt cười to, mắt hơi sáng lên trong bóng tối, vết máu từ má anh chảy xuống trôi qua kẽ tay. Mái tóc tím lòa xòa trước mắt, che đi vẻ điên cuồng. Tiếng cười vang vọng trong căn nhà trống trải. Dường như anh vừa biểu diễn thành công một vở kịch hoàn hảo. Anh đánh lừa cô rằng anh yêu cô, cũng đánh lừa bản thân không có chút tình cảm nào với cô.

Anh cũng thật tàn nhẫn. Cô ấy lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, và anh bước vào cuộc đời cô làm cho cô ấy vỡ vụn. Như thể cô ấy dâng hai tay đưa trái tim mình cho anh, thì anh lại không chút kiêng nể ban tặng cho cô một vết sẹo dài.

Mặt trời đã khuất dạng. Ran ngồi trên ghế, ngửa cổ ra sau. Nhớ lại mùa hè năm đó, chiều hoàng hôn, cô cùng đám bạn đi học về. Anh đứng ở cổng trường, ánh nắng rực rỡ của hoàng hôn chiếu lên người cô. Nhìn thấy người thương, cô vội chào tạm biệt bạn học rồi chạy đến, nhảy lên ôm chầm lấy anh. Dường như người con gái này mang cả mặt trời đến soi sáng cho cuộc đời tăm tối của anh.

Anh cũng đáp lại cái ôm của cô, siết chặt tay giữ ánh sáng của riêng mình. Bình thường anh rất ít khi chịu thể hiện sự yêu thương với cô ở ngoài nhưng hôm nay anh lại chủ động cõng cô trước mặt mọi người. Cô tựa trên lưng người yêu, ôm lấy cổ anh, trong lòng vừa vui vẻ vừa có chút bối rối. Sức lực của anh rất khỏe, cõng cô đi được vài bước thì anh hỏi: "Em muốn ở trên đó bao lâu?".

Cô bật cười khanh khách như một đứa trẻ, hôn má anh rồi nói: "Cả đời".

Hai thân ảnh nhập thành một chiếc bóng, đi về phía mặt trời. Anh luôn tỏ ra vô cùng yêu cô, nhưng lại chưa từng nói một lời yêu. Trong suốt năm năm bên nhau, anh không vũ phu, chiều chuộng, đáp ứng mọi thứ cô muốn, thế mà lại có người bên ngoài. Anh dùng một người phụ nữ khác đánh vào trái tim cô. Một lần đánh này khiến cô 'cả đời' không thể ngừng được cơn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro