Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm ly trà nóng hơi run do căng thẳng. Trước mặt anh là cô gái tóc nâu dài, đôi mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm vào anh. Không thể chịu nổi áp lực này, anh mở miệng: "Haru, em đừng nhìn anh mãi thế nữa. Uống trà đi"

Cô gái hơi nhếch miệng, giọng bỡn cợt: "Anh mà cũng biết sợ sao?"

Mồ hôi rịn trên trán, nụ cười cứng lại. Anh không thể đeo mặt nạ trước cô em gái mình luôn yêu thương. Chiharu luôn thiên vị các anh, nhưng không có nghĩa là cô để cho các anh làm sai mãi được.

"Em đã nghe từ Rinrin rồi", ngón tay búp măng vân vê tách trà rồi nhấp một ngụm. Đôi môi hồng nhạt thở dài một hơi, rõ vẻ bất mãn.

Tay anh nắm chặt với nhau, cảm giác tội lỗi nơi anh lại trào dâng. Như vậy, con bé đã biết được việc anh gây ra rồi.

"Ranran, đã là con người, có máu có thịt sẽ không thể ngăn nổi tình cảm. Anh ở bên chị ấy năm năm, anh dám nói bản thân không có chút động lòng sao?", từng từ ngữ chậm rãi tuôn ra vào thẳng vấn đề.

"Cũng như việc anh thương Rindou vậy..."

Anh vội cắt ngang cô "Cũng thương cả em nữa"

Cô phì cười một chút rồi tiếp tục "Đúng vậy, thương cả em. Nếu anh thật sự vô cảm như bề ngoài thì sao anh có thể thương các em của mình chứ."

Tầm mắt của Ran vẫn ở dưới chân, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Ranran, anh luôn như vậy" dừng một chút, cô đặt tách trà lên bàn.

"Anh kiêu ngạo, độc đoán, tự mãn. Luôn cho rằng bản thân có thể điều khiển được trái tim cùa mình. Năm đó anh đối với em cũng là như thế."

Trước kia anh cũng vì muốn giúp ba mình mà muốn lợi ích từ cô. Tuy rằng sau đó anh có hối hận, cũng đã sửa sai. Nhưng nếu như lúc đó không phải họ nghĩ cô sắp chết thì hai người này cũng sẽ không nghĩ tới chuyện đi gặp cô đâu.

Cô lại nói tiếp "Giờ đây anh gây ra chuyện. Em không nói trên phương diện pháp luật. Vì khi em đối mặt với các anh thì em trước là một đứa em gái, sau mới là người của công an"

"Anh phải nghĩ kĩ rồi mới trả lời 'Anh có muốn ở bên chị ấy không?'."

Câu nói 'Tôi thích em' thì quá nhẹ nhàng, câu nói 'Tôi yêu em' thì quá nặng nề, nhưng câu 'Tôi muốn ở bên em' thì lại vừa đủ.

"Người đang kề cận bên anh thì anh nên biết trân trọng. Không ai ở bên mình mãi được. Rindou cũng vậy, em cũng thế"

Mọi người đều nói, cho đến lúc mất đi rồi bạn mới biết được mình đã từng có cái gì. Trên thực tế, bạn biết rõ mình có được cái gì, chỉ là bạn luôn cho rằng mình sẽ vĩnh viễn không đánh mất nó.

Đôi mắt xanh ngọc nhìn người con gái tóc đen ở ngoài cửa sổ, cô gái đó đang ngắm biển, ngắm mây, ngắm trời. Mọi thứ xung quanh cô gái đó tràn ngập ánh sáng nhưng trong lòng lại trống rỗng. Môi Chiharu mấp máp rồi lại lên tiếng: "Sakura... bông hoa dù đẹp đến đâu thì cũng có lúc tàn. Nào có mùa xuân sẽ mãi ở lại với anh"

Không chút lưu tình bóc trần sự thật mà anh luôn lo sợ, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Mong anh sẽ hiểu ra một chút. Đừng bỏ lỡ người mình yêu đến tận xương tủy, vì trong sinh mệnh mỗi người, người như vậy chỉ có một, mà người này có lẽ cũng chỉ yêu như vậy một lần thôi. Anh luôn ỷ lại vào việc cô yêu anh mà không chút do dự làm tổn thương người mình yêu. Sự ăn năn, hối lỗi của anh liệu có đổi lại được chút ánh mắt nào của cô hay không.

Chiharu là con gái duy nhất trong gia đình. Không như các anh của mình luôn phải bận rộn với công việc. Từ khi sinh ra cô đã có được sự yêu thương của mọi người. Xung quanh luôn là đàn ông con trai, cho nên bọn họ khô khan, cứng nhắc. Vì vậy, cô là người luôn được các anh tìm đến để hỏi về tình yêu - thứ mà con gái am hiểu nhất, thứ mà sinh vật cảm tính luôn nhạy bén.

"Anh... suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lời. Không phải cho em, mà là cho chị ấy", nói rồi cô đứng dậy rời khỏi căn biệt thự, để lại anh một mình.

Anh cúi thấp đầu, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, vài sợi tóc con rơi xuống gương mặt điển trai. Trong lòng đã có quyết định.

_____

Ran đứng đằng sau lưng cô, thân hình nhỏ xinh kia ở ngay trước mắt anh. Chỉ cần anh đi vài bước là liền có thể chạm được vào cô. Nhưng em ơi, sao anh không thể chạm được vào trái tim em?

"Sau này, khi chúng ta đã mệt mỏi với cuộc sống ở đô thị. Hai chúng ta sẽ cùng sống ở gần biển nhé, một căn nhà cùng với anh và những đứa con" Chất giọng mềm dịu như chính con người cô nhẹ nhàng thổi vào tâm trí anh. Những lời nói mong bọn họ có một tương lai đang bị hiện thực này đập nát.

Bây giờ bọn họ đã sống trong một căn nhà gần biển rồi. Chẳng phải em nên vui sao? Sao gương mặt em lại buồn rầu như vậy? Anh bước đến gần cô, cúi người ôm trọn cô vào lồng ngực. Ngửi mùi hương từ cơ thể cô khiến anh có cảm giác an tâm. Thật may, cô vẫn ở đây.

Chợt cô lên tiếng: "Là lỗi của mình sao?..."

Anh hoảng hốt siết chặt lấy cánh tay, vùi mặt vào cổ của người thương, miệng luôn nói: "Không phải, không phải lỗi của em... Là anh, anh xin lỗi..."

Thì ra cô còn có thể buồn đến mức không thể động đậy, không thể có cảm xúc, không thể có biểu cảm. Ngồi một mình lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau. Chính là đột nhiên, khóe mắt hơi ươn ướt, mũi hơi chua xót. Nhận thấy bản thân chẳng làm được điều gì tốt. Anh cho cô khoảng thời gian hạnh phúc nhất, để rồi sau đó lại đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng.

Những vết thương ngoài da, những vết thương mở miệng chảy máu. Sớm muộn gì nó cũng sẽ lành lại thôi. Cùng lắm là chịu đau một chút để khâu vài mũi, sau này tốn thêm chút điều trị sẹo là xong. Còn vết thương trong lòng thì sao? Anh phải làm thế nào để vết thương của cô lành lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro