Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nằm trong lòng Ran ở thư viện, ánh đèn xung quanh đã tắt. Thư viện được thiết kế có mái tròn làm bằng cửa kính trong suốt. Vì Ran biết cô thích ngắm sao nên đã đặc biệt sai người làm. Trước kia cô từng nói mình yêu những vì sao trên bầu trời đêm, trông chúng thật xinh đẹp nên cô đã muốn vào ngành thiên văn học. Nhưng vì còn phải lo cho đứa em trai nhỏ hơn ba tuổi, mà cô đã chọn một ngành khác để có thể tốt nghiệp là kiếm được tiền.

Yousuke cũng biết chị mình thích ngành thiên văn nên sau đó đã đăng kí vào học. Cậu thay chị làm những điều chị không thể làm, thay chị đến những nơi chị không thể đi. Và điều duy nhất mà cậu mong mỏi là chị có thể sống hạnh phúc.

Mẹ của hai người mất khi cô mới chỉ có tám tuổi, em trai mới được năm. Ba đi bước nữa, tưởng chừng như cho hai chị em một người mẹ hiền nhưng ông đâu biết rằng điều đó khiến hai chị em sống khổ sở.

Cô từng kể có một lần cô đến nhà bạn của mình chơi, thấy ba mẹ của bạn ấy ngồi cùng nhau uống trà ăn bánh, cùng nhau xem một chiếc điện thoại và còn cùng nhau cười đùa. Cô thật sự rất ngưỡng mộ, cô cũng muốn lại được nhìn thấy ba mẹ như vậy nhưng tiếc rằng cô khổng thể có được nữa, mãi mãi cũng không có được...

Cô từng kể đã có lần cô muốn tự tử, cô thắt cái dây treo ở trong phòng rồi đứng lên ghế, lúc định đưa đầu vào sợi dây thì cô chợt nhớ đến mẹ, nhớ đến người em trai của mình. Cô đi rồi thì thằng bé phải làm sao đây. Em trai cô còn nhỏ, ba không quan tâm, mẹ kế không thương yêu, thằng bé chỉ còn lại người chị này thôi. Tối hôm đó, cô thức đến sáng...

Cô cũng từng kể mình rất ghen tị với những người có ba mẹ yêu thương, trên người bọn họ có một khí chất tự tin mà cả đời cô không tài nào bắt chước được. Sau này cô đã có thể tự tin đứng trước mặt người khác tươi cười nói chuyện nhưng dù có lừa ai đi nữa cũng không lừa được cảm xúc của riêng mình...

Và có một chuyện mà cô vẫn chưa kể cho anh. Trong cuộc đời của cô, câu nói khiến cô đau lòng nhất không phải là 'Chia tay đi' mà là 'Lại nhìn mặt mẹ lần cuối đi con'.

Cô sống một cuộc sống không có đủ tình thương gia đình. Nên cô gắng bù đắp tất cả lên người em trai duy nhất. Cô gắng tìm kiếm cho mình thứ gọi là tình yêu từ anh, để rồi cuối cùng phải nhận lấy hai từ thảm hại.

Trong tình yêu, ai nặng hơn thì người đó luôn là người đau khổ. Thật đáng tiếc, đó chính là điểm yếu của cô.

Khi hai chị em đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị ra nước ngoài, em trai cô đã bảo 'Chị sau này phải sống thật hạnh phúc', cô cũng nói với thằng bé 'Em quãng đời còn lại nhất định phải bình an'. Như một hình thức cần có của mọi cuộc chia tay, hai người dành cho nhau những lời dặn dò quan tâm, dịu dàng chúc phúc cho nhau. Để rồi cả hai không biết rằng đó là lần cuối bọn họ được ngồi bên nhau trò chuyện.

Có lần cô vì muốn cho em trai một bất ngờ nên về nhà không báo trước. Sau đó cậu nói mong lần sau trước khi về có thể nói trước một tiếng với cậu vì 'Khoảng thời gian em chờ chị về rất vui'. Giây phút đó chóp mũi cô đau xót, hốc mắt nóng lên, vội ôm lấy người em trai mình luôn bảo vệ để giấu đi gọt nước mắt chực chờ nơi khóe mi.

Thi thoảng cô vẫn nhớ nhung những ngày tháng tuổi ấu thơ. Cô muốn được sống lại những năm tháng chẳng bận sự đời. Khi ấy cô không biết mùi vị của sự lo âu, không phải cúi gằm mặt chịu đựng sự chỉ trích, không phải nếm qua nỗi khổ sở nát ruột nát gan. Cũng không hay biết rằng một đời người có biết bao mệt mỏi.

Có hôm cô thấy anh ngủ say, cô quay sang ngắm nhìn gương mặt của anh rất lâu. Đột nhiên anh mở mắt tỉnh dậy nhìn cô và cười. Vào lúc đó, cô đã hy vọng biết bao mình và anh có thể cùng nắm tay đến già.

Anh nhìn người con gái trong lòng mắt vẫn luôn hướng về bầu trời đêm. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong không gian u tối: "Trước kia luôn là em kể cho anh về gia đình, giờ đến lượt anh kể nhé". Không đợi cô trả lời, anh chậm rãi kể về cuộc sống của mình.

Gia đình anh khi xưa rất hạnh phúc, ba rất yêu mẹ. Ông từng vì muốn cưới mẹ mà từ bỏ họ của mình, lấy theo họ Haitani. Rindou thì luôn được ba mẹ cưng chiều khiến anh đôi lúc phải ghen tị. Nhưng mà một tai nạn đã cướp đi ba mẹ của anh, bên anh chỉ còn mỗi mình em trai. Sau đó, nhờ em trai của ba mà bọn anh không phải vào cô nhi viện.

Anh sau khi lớn lên có một ước nguyện là đưa ba trở lại gia phả, để ba mẹ được hưởng hương khói gia tộc. Như vậy, sẽ không ai khinh thường mẹ anh nữa. Chẳng ngờ đến một ngày, có một cô bé đến tìm bọn anh nói rằng cô bé là em gái của hai anh 'Em muốn thay ba và bác tư yêu thương hai anh'. Lời nói trẻ con khi đó lại khiến anh chú ý. Sau này, con bé lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Con bé không chỉ có duy nhất hai anh là anh trai, mà còn có người anh trai sinh đôi và mười người anh nữa ở trong gia tộc. Nhưng anh không để ý việc này, ngoại trừ anh trai sinh đôi của mình ra, thì anh em Haitani chính là người được con bé thương yêu nhất.

Con bé biết việc anh muốn dùng con bé làm vật trao đổi. Điều đó khiến con bé và bọn anh xa nhau nửa năm. Anh khi đó mới nhận ra bản thân đã thương con bé, đã coi con bé là gia đình. Nhưng một biến cố đã xảy ra, con bé bị gia tộc làm hại. Việc này giúp bọn anh lại có được con bé bên mình, tuy rằng chỉ có hạn một năm.

Sau một năm, con bé đã quay trở lại Tokyo trở thành một đạo diễn xuất sắc. Anh vẫn luôn rất tự hào về cô em gái nhỏ này. Hai bên vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.

Anh rất yêu thương Rindou và sẽ rất tức giận khi ai đó làm gì em mình. Thằng bé được anh bao bọc từ nhỏ nên tính tình khá thẳng thắn và kiêu ngạo. Còn người em gái mà cả hai luôn nâng niu là công chúa được mọi người chiều chuộng. Vậy nên tính cách con bé còn khá ngây thơ dù bây giờ đã hai mươi hai tuổi. Người anh trai sinh đôi của con bé cũng được bọn anh quan tâm, dù anh biết rằng thằng bé không thích hai anh, do trước kia hai anh đã làm tổn thương đến em gái sinh đôi của cậu.

Và anh có một người bạn gái nhõng nhẽo, luôn trách mắng anh khi thấy anh uống rượu hay hút thuốc. Lo lắng khi thấy anh về nhà muộn. Hoảng hốt khi anh một thân đầy máu đứng trước mặt cô. Trước kia là do anh không biết trân trọng, bây giờ anh muốn đền đáp cho cô những năm tháng kia.

Tối hôm đó anh đã kể rất nhiều, rất nhiều. Bù đắp cho khoảng thời gian năm năm không quan tâm tới cô. Anh mong cô có thể hiểu anh nhiều hơn, dù cho bây giờ cô không hề để ý tới anh. Cùng ở trong một căn phòng, thân thể kề sát bên nhau nhưng người thì bình thản, người thì cõi lòng đang đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro