Chương 7: Quận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: @rinn0suke423

Bước xuống chiếc giường mà hơn 10 năm nằm ngủ. Riết rồi chẳng hiểu sao tôi như chủ nhà ở đây vậy. Mà phải nhờ nó mua thuốc rồi, sắp tới kỳ nữa. Tôi cứ suy nghĩ mãi tại sao tôi lại là Omega lặn? Trong khi đó Beta có cuộc sống an nhàn hơn mà? Ông trời bất công thật đấy-

" YASUKOO!!!" Tôi gọi tên nó thật to nhưng chẳng có hồi âm nào. Nó lại đi tới công ty sao? Ôi chào, con chủ tịch cũng bận rộn ra phết. Nếu tôi nói con Ya ấy, nó giấu tôi nó là chủ tịch gia thì mọi người tin không? Tất nhiên là không rồi, trên đời làm gì có chuyện may mắn thế chứ. Dm, thật đấyy! Không tin được là lúc nào nó cũng mở mồm ra than hết tiền trong khi ví đầy mùi thơm. Thế giới nợ nó một giải Oscar.

Lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà bấm vào số duy nhất mà tôi lưu. Tút tút tút.....âm thanh vang lên bên tai. Cuối cùng cũng có tiếng nhấc máy.

" Ya à, nhớ mua thuốc cho tao đấy." Tôi nhanh mồm mở ra trước. Nhưng khi giọng nói đáp lại khiến tôi sững người, chất giọng này chẳng quên vào đâu được.

" Oh-bae, sao lại dùng thuốc khi em đã có tôi chứ?" Chàng trai bên đầu dây cười khì.

" L-là ai?" Tôi muốn xác nhận lại, chẳng có điều gì mà hắn lại biết được rằng tôi còn sống chứ. Thật không thể tin được!!

" Mới đây em đã quên tôi rồi sao bae? Haitani Rindou tôi đây tìm em lâu lắm rồi đấy~" Cho dù không nhìn trực tiếp nhưng cái bản mặt của gã tôi có thể tưởng tượng ra được. Đầu nghiêng về bên trái tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm ly rượu vang mà lắc nhẹ. Chỉ có một mình hắn thôi!

" Haitani, tôi cảnh cáo anh. Cô ấy đang ở đâu?" Cho dù lời nói hay khuôn mặt có bình tĩnh đến mấy nhưng hành động là thứ dễ bộc lộ nhất. Chiếc điện thoại trên tay vậy mà dần nứt ra những mảnh nhỏ.

" À-ý em là Yasuko-chan nhỉ? Cô ấy đang ở đây này." Gã vừa dứt lời tôi liền nghe được giọng của Yasuko.

" Y/n, cứu tao, hức-" Tiếng khóc van xin làm lòng tôi đau như cắt.

" THẰNG KHỐNN!!" Gào thét gián tiếp qua điện thoại chẳng thể làm được gì. Phải tìm nơi ở của bọn hắn. Chắc chắn rằng gã không đi một mình, ít nhất cũng phải có một người. Và dường như tôi đoán được người đó là ai rồi, Haitani Ran. Tài liệu- đúng rồi!! Tài liệu về gã ở đâu rồi?! Tôi chạy đến bàn làm việc mà lật tung tất cả ngăn kéo ra, trong khoảng thời gian ở đây tôi chẳng há mồm chờ sung rơi. Từng trang giấy đầy kín chữ lần lượt được gạt qua, chẳng phải nó ở đây sao?! Nó đâu rồi cơ chứ?!

" Oi Y/n~, đừng hoảng như vậy. Yasuko chẳng sao đâu, nên em hãy đến khu 20 ở quận Siga nhé?" Cầm trên tay tờ giấy thông tin của gã và những người khác. Cả một sấp chẳng thể đọc hết nỗi, sao các mốc thời gian lại nhiều như vậy chứ?!

" Ya mà có mệnh hệ gì, người đầu tiên chết trước nòng súng của tôi là anh đấy Haitani-san." Tôi cắt ngang cuộc điện thoại mà vội vàng đi xuống tầng hầm, nơi giấu những thứ mà người ngoài chẳng thể tin được. Súng? Bom? Độc? Baton? Dao? Dược? Tất cả đều ở đây- khoác lên mình bộ đồ thường nhật mà cầm cây súng M1911, gắn nóng giảm thanh vào mà ôm lấy sấp tài liệu bắt xe đến đó.

" Tch-khu 20 sao? Tại sao lại ở đó chứ? Thằng chó chết-" Đành nghiến răng chịu thiệt.

" Đi đến trước cổng 1 Sigatama" Dứt lời tài xế liền giật nhẹ. Chẳng phải sao? Một cô gái trẻ đi vào cái chốn mù mịt đó vào giờ này chẳng có gì là bình thường cả. Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu bằng đôi mắt như muốn xác nhận lại lần nữa. Ha- không ngờ 1 người dưng xa lạ lại quan tâm tới một người nhưu tôi đấy. Bèn gật đầu nhẹ lấy một cái cho tài xế yên tâm mà xuất phát. Trên đường đi tranh thủ coi những thông tin về bọn hắn-

Quận Sigatama hay được gọi là Cổng Siga. Nơi bọn côn đồ hay lui tới vào sáng sớm hay chiều tối. Nơi mà các con hàng được giao bán, những cái xác nằm vất vưởng trên nền đất lạnh. Nơi các cuộc chiếc xảy ra và gần như không có hồi kết cho nó. Và cũng là nơi mà các cô gái lõa lồ (Trần truồng, để hở bộ phân cần che kín) nằm trong các con hẻm tối. Những cuộc giao dịch buôn bán ma túy và hàng cấm đóng đô. Và rất nhiều những vụ án vẫn chưa được phá tại nơi đó-

Tại sao hắn lại để điểm hẹn là nơi đó cơ chứ? Còn khu 20 nữa, chẳng phải là nhà thổ sao? Thằng khốn chết tiệt. Lý do hắn làm vậy là cái gì vậy chứ? Chẳng còn lấy thời gian mà suy nghĩ nữa đâu, đọc mau sấp tài liệu mà tìm ra manh mối.

Bên Rindou

Ha-Ya sao? Kể từ lần đó em chẳng còn gọi tôi một cách thân mật như vậy bao giờ.

 Tôi tự hỏi tại sao mọi chuyện lại diễn biến ra như vậy. Vụ tai nạn năm đó là do em sắp đặt nhằm che mắt dư luận hay có kẻ đã sắp đặt? Cho dù em cố tình thì tôi vẫn chẳng thể ghét bỏ em được. Tại sao lại như vậy ư? Tại sao vậy? Tôi cũng đang hỏi bản thân mình đang làm cái quái gì đây. Nếu đã biết em còn sống và sẽ có một cuộc đời hạnh phúc sau này thì tôi phải mừng mới đúng chứ. Nhưng khi nhìn về cái tương lai hạnh phúc ấy không có tôi bên cạnh thì lòng lại muốn phá hủy nó. Chắc tính tôi có phần quái gở khiến người khác nghĩ mình tởm lợn rồi chăng?

" Chỉ vì một con ả mà làm nháo cả cái Tokyo lên, tao tìm cho mày con điếm khác là được chứ gì?" Gã tóc hồng lải nhải suốt từ nãy đến giờ, nhưng câu này hơi quá rồi đấy? Sao nó có thể nói em như vậy được chứ? Cho dù chỉ là một đứa con gái bình thường những đứa con gái ấy khiến hắn phải ra nông nỗi này mà được ví như là con điếm?! Thằng chó này chắc chắn muốn chết-

" MÀY NÓI LẠI LẦN NỮA XEMM?!" Tôi lao tới nắm chặt lấy cổ áo nó đẩy mạnh vào tường, bản thể bây giờ chắc đáng sợ lắm. Tôi chẳng muốn em nhìn thấy tôi trong bộ dang này chút nào. Còn gã tóc hồng thì đơ ra, có lẽ là vì lần đầu thấy một người trầm tính và cẩn thận như gã kích động đến nỗi động chạm thân thể thì thứ tác động đến nó chắc chắn không bình thường. Hắn cười quái gỡ mà nắm chặt lấy tay gã, dường như muốn coi 'thứ' mà kích động đến gã như thế nào?

" Sanzu, dừng chọc tức nó. Bây giờ nó chẳng bình thường nữa đâu." Chàng trai lịch lãm với mái tóc được vuốt lên gọn gàng nhà điếu thuốc trong tay ra mà đạp nó xuống sàn.

" Còn Rindou đừng kích động như vậy, không phải mày muốn có thể hiện tốt với cô ấy à?" Đôi mắt đã quen với sự giết chóc ngước lên nhìn 2 con người gây gổ với nhau. Cười mỉm mà nhìn 2 người đó. Đây không phải là nơi mà bọn mày có thể làm gì thì làm đâu. Muốn đánh nhau thì về trụ sở mà đánh.

Tay gã thả lỏng ra mà chỉnh lại quần áo. Liếc nhìn Sanzu một cái rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bành. Ngước mặt lên nhìn trần nhà, sẽ ra sao khi em nhìn tôi bằng đôi mắt như muốn giết chết đối phương ra sao đây? Thật đáng móng chờ quá đi. Nở một nụ cười chẳng thể quái dị hơn mà tận hương nó. Cũng đúng, chỉ có kẻ điên mới chơi với những kẻ điên khác. Trong căn phòng chẳng có tên nào là bình thường cả. Đó là những thứ tôi đang chứng kiến lúc này. Tôi Yasuko này đây, gần 30 năm trời bị bắt cóc. Và bây giờ phải chứng kiến lục đục nội bộ sao? Bọn này thật sự hết thuốc chữa rồi, sao có thể đánh tôi đến mức gãy cả tay chứ? Bọn khốn-ugh...

Tôi bước xuống trước cổng số 1 của Siga. Bước chân nặng nề chẳng muốn đi vào cái chốn địa ngục này. Mùi ám muội và dục vọng cứ toát ra không ngừng. Nắm chặt lấy bàn tay lại mà hít lấy một hơi thật sâu, tới đây để cứu người chứ không phải sợ hãi. Bước vào nơi này cứ như một thế giới khác, xung quanh tòa là bất lương và tiếng hét tuyệt vọng. Nhắm mắt nuốt sợ hãi vào trong, người gác cổng đứng trước mặt.

Tôi đưa tấm thẻ thành viên ra. Đây chỉ là làm giả thôi, tôi chẳng thể nào mà ra vào cái nơi quái quỷ này cả. Nhưng có vẻ làm hơi lố rồi.

" B-bốn Dio sao? Xin thất lễ thưa quý cô." Anh ta cúi chàomaf mời tôi bước vào. Nơi này đánh gái con người qua cấp bậc. Thứ tự 1-2-3-4-5. Tùy từng cấp bậc, cấp thấp nhất là Cam, cấp đồng là Sea, vàng là Goa, kim cương là Dio. Và tùy hứng mà làm tới 4 Dio. Lỡ tay rồi-

Khi họ biết được cấp bậc của đối phương sẽ tự động lùi về sau như một con chó sợ chủ. Và đây là cách mà Siga vận hành.

Đứng trước cửa nhà thổ cũng như khu 20. Người tôi cứ run liên tục. Cho dù nhiều năm không gặp thì hắn vẫn như vậy thôi. Nhưng vẫn không chắc vì hắn ở trong Phạm Thiên cơ mà. Nực cười- Đôi chân tiến bước vào bên trong. Nơi tràn đầy mùi ám dục, nước hoa của hãng thười trang Omega đầy nống nặc. Tiếng ồn khiến tai tôi bị ù. Chuẩn nhà thổ rồi. Đến quầy lễ tân, 4 mắt nhìn nhau.

" Haitani Rindou đang ở phòng nào?" Khi vừa cất tiếng nói về tên gã, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Danh của bọn hắn vang xa vậy sao? Gương mặt toát lên sợ hãi của cô nhân viên càng làm tôi thêm lo lắng. Cô đưa cho tôi chiếc chìa khóa phòng mà người run rẩy. Đừng sợ như vậy, tôi chẳng sao đâu. Cất bước chân leo lên tầng lầu, nơi chỉ có khác V.I.I.P được lên.

-Buổi gặp mặt lại sau bao nhiêu năm sẽ ra sao đây Haitani Rindou?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro