Chương 8: Xì-dách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: @Giri_GirlG

Lạch cạch- tiếng lắp đặt súng vang cả hành lang. Phòng 245.... cuối dãy sao? Không ngờ nhà thổ lại to như vậy đấy. Đứng trước cửa phòng do dự nên vào hay không. Căn phòng trước mắt là nơi chứa những con người mà mày không thể lường trước được đấy Y/n. Mày thật sự muốn vào sao? Đấu tranh tâm lý kịch liệt làm sao?

Tiếng cửa mở phòng rồi đóng lại.

" Aha, em tới rồi sao Y/n?" Tiếng cười đùa của hắn vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu như hồi nào.

" Yasuko đâu Haitani-san?" Đôi chân vững chãi vẫn đứng ở trước cửa ra vào. Tôi không biết nếu đi thẳng vào trong sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Và trong căn phòng này.... không có ít hơn 3 người đâu.

" À, Yasuko sao? Nó đang ngồi đằng kia kìa." Gã chỉ tay vào góc tường chật hẹp, đúng thật là nó đang ở đó. Nhưng sao lại ở tận trong đấy chứ? Hắn có ý đồ gì đây? Gương mặt của hắn trông thích thú làm sao? Cái biểu cảm chỉ khiến người ta đục vào mặt.

" Ah-Y/n à...?" Tiếng rên rỉ của Ya phát ra. Đôi chân chẳng hề chần chừ mà tiến thẳng vào trong một cách nhanh chóng. Chả hiểu nữa, tôi ghét phải chịu đựng thứ cảm xúc này lắm. Nó cứ bứt rứt không ngừng. Tôi chạy lại về phía nó, cầm lấy đôi tay đang run rẩy ma xát lại với nhau. Ha-? Cổ tay...gãy rồi?

" Thằng chó chết, mày làm cái quái gì vậy hả?!" Tôi muốn xoay mặt lại nhưng linh cảm lại chẳng cho. 1...không 2. Có những 2 ở trong đây. Hắn ta mang theo 2 người sao? Mồ hôi lạnh xuất hiện trên gò má. Đánh liều thì cũng chỉ 1 đứa được ra khỏi đây, ha-làm sao đây? Tôi nhìn vào đôi mắt của nó. May thay vẫn còn giữ được chút lý trí nhỉ?

" Ha-chơi chó vừa thôi thằng đểu." Quay phắt lại chĩa súng vào đầu mình. Ha-đoán xem mày đang làm cái quái gì vậy nè. Con ngươi kiên định nhìn một lượt quanh phòng. Từng gương mặt đều đã từng lướt qua trên sấp tài liệu. Haitani Ran và......Sanzu Haruchiyo? Ugh-sao cái thằng điên này lại ở đây. Ít nhất cũng kiếm thằng nào khác đàng hoàng hơn chứ?

" Em nghĩ em đang làm gì vậy hả Y/n?!" Rindou bất chợt la toáng lên làm tôi giật nhẹ.

" Mày bình tĩnh lại đi Rindou!" Ran giữ chặt em mình lại. Gương mặt của gã toát lên vẻ lo lắng. Tôi chẳng biết nữa, tại sao lại bày ra vẻ mặt như vậy chứ?

" Y/n-y/n à, mày đang làm gì vậy?!" Yasuko nắm lấy ống quần tôi run rẩy, nghe cứ như nó sắp khóc tới nơi vậy. Tôi cứ im bặt một hồi lâu, tay cử động chĩa hướng về Sanzu-tên tội phạm đáng gờm nhất trong Phạm Thiên. Tôi không biết là hắn chơi vitamin hay thuốc nhưng vẫn cần thời gian thêm để thăm dò.

" Nè nè, cô nghĩ cô sẽ bắn được tôi sao? Một con nhỏ gà mờ mà đòi làm boss cuối sao? Nực cười-" Gã cười cợt, chỉ là một con nhóc còn hôi sữa thì làm được gì, tay còn run lẩy bẩy thế kia mà đòi bắn ai cơ chứ?

Mặt tôi rũ xuống, cánh tay cũng từ từ hạ xuống. Bỏ cuộc rồi sao?

Bằng-viên đạn ghim vào một bên chân của gã. Hành động đột ngột khiến cho hắn chẳng giữ được bình tĩnh mà gào lên. Máu ứa ra chảy xuống nền sàn mà thấm vào thảm. Tiếng la hét thảm thương khiến những người trong phòng cũng phải giật mình.

" Ha-gà mờ sao? Haitani-san...... anh nghĩ tôi đã làm cái quái gì trong khi trốn khỏi xã hội vậy hả?" Tôi cười đểu chỉ tay vào đầu. Chỗ này nhiều máu này, muốn xem bên trong chứa gì không?

" Chà chà, Sanzu-san, tôi biết tất cả về anh đấy-à không....tôi biết tất cả thông tin của Phạm Thiên mới đúng nhỉ?" Tôi vờ chống cầm như cố gắng nhớ ra thứ gì đó. Nhớ gì vậy ta...?

" Nếu đã biết nhiều như thế thì cô không thể toàn mạng ra khỏi đây rồi Y/n-san" Ánh mắt kiên định của Ran nhìn chằm chằm vào tôi. Vẫn như thế, ánh mắt của hắn và gã y chang nhau. Như thể đang khinh bỉ đứa con gái trước mặt vậy.

" Tch- mau băng nó lại đi nếu không muốn chết Sanzu." Tôi liếc mắt tới gã, con người đang quằng quại với vết thương ngay bắp chân. Nếu không xử lý kịp thời thì chỉ có chết.

" C-chuyện này là sao vậy Y/n?" Yasuko đứng dậy từ đằng sau nắm lấy tay tôi gặn hỏi. Tao cũng muốn giải thích với mày. Nhưng có những chuyện trong quá khứ chỉ có tao và hắn biết thôi. Mày không nên biết thì tốt hơn. Điều quan trọng bây giờ là cứu mày ra khỏi đây. Tôi nhìn nó với ánh mắt kiên định và chắc chắn. Điều này có lẽ làm nó thấy tốt hơn.

" Hay là giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé? Nếu em thắng, em và Yasuko có thể ra khỏi đây. Còn nếu tôi thắng, Yasuko sẽ được ra khỏi đây và em sẽ đi với tôi." Rindou gã nãy giờ chẳng quan tâm sống chết của đồng đội mình. Thay vào đó lại nói với tôi những lời này sao? Thằng tồi vẫn là thằng tồi-

" Sao nào? Cuộc chơi này em là người lãi đấy Y/n à" Gã nhún vai. Tỏ ý mình là người bị thiệt.

" Được. Nhưng tôi là người chọn game." Chỉ cần cứu mày ra khỏi đây là được rồi. Chẳng phải bao năm qua tao đã trông cậy mày quá nhiều rồi sao Ya? Lần này tới lượt tao trả ơn rồi đây.

" Tùy em." Gã kéo ghế ra mời tôi ngồi. 4 mắt nhìn nhau chẳng nói lời nào.

" Kéo xì dách đi, chẳng phải hồi cấp 3 anh và tôi từng chơi sao?" Tôi vươn người, đây là trò mà tôi có thể nói là vị thần may mắn luôn về phe mình.

" Được thôi, để tôi phái người đến." Gã bấm vào số điện thoại của quầy tiếp tân. Còn phía bên Snauz thì có lẽ giờ đây hắn đã cảnh giác tôi hơn rồi. Biết làm sao được, là do gã mở chốt cài bom mà? Phải không? Hắn được Ran băng lại chiếc chân bị trúng đạn, nhìn có vẻ mệt quá nhỉ?

" Chia bài đi." Tôi ra lệnh cho nhân viên. Từng lá bài được đặt xuống bàn. Hai lá bài trước mắt là thứ quyết định tôi có được ra khỏi đây hay không. Bên nào to hơn bên đấy thắng. Gã nhìn tôi với 2 lá bài trước mắt. Sao lại không coi bài đi chứ? Cứ như gã đọc được tấm trí tôi mà điều khiển nó vậy.

Nuốt nước bọt mà đành lòng vươn tay ra nhấc 2 lá bài lên. Già.....và Ách. Hahhahaa-lần này vị thần vẫn đứng về phía tôi rồi Rindou.

" Ha-xì dách." Tôi để 2 lá bài trên tay xuống. Trận này thắng chắc rồi không cần nói chi nhiều nữa.

" Bài lớn ghê, em vẫn giỏi như ngày nào nhỉ? Lúc trước em toàn thắng tôi thôi...." Giờ đây gã mới nhấc bài của mình lên. Vẻ mặt này có vẻ thua rồi nhỉ. Chà, đau lòng đền mức muốn khóc rồi sao Rindou?

" Về thôi Yasuko, không còn gì ở đây để chúng ta xem nữa đâu." Vừa định đứng dậy thì tiếng cười của gã lại vang khắp phòng. Thằng này thua riết bị lú rồi sao?

" Nhưng đó là lúc trước....còn giờ thì tôi thắng. Xì bàn." 2 con Ách được đặt xuống bàn với nụ cười đểu. 

Tôi sững người lại 1 lúc lâu. Hả-? Hắn thắng rồi sao? Có phải gian lận sao? Không-không thể nào. Người chia bài là mình chọn thì sao lại gian lận được chứ? Thực sự.....lần này tôi đã thua sao? Không thể tin được.... Tôi trầm ngâm nhìn xuống mặt đất. Cắn răng như không thể chấp nhận được. Chỉ một chút nữa thôi là thắng rồi mà?

" Tch-như lời hứa, tôi theo anh. Đưa Ya về cẩn thận." Tôi đứng phắt dậy, đi thẳng lại chỗ của Ya đang đứng. Nhìn vẻ mặt của nó chắc sốc lắm. À-không, có vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng hơn. Vì nó có biết tôi dính líu tới cờ bạc từ cấp 3 đâu chứ.

" Ha-đừng ngây ra chứ. Giữ gìn sức khỏe tốt vào" Tôi cười tươi mà búng trán nó. Nhỏ này ngốc thật đấy, vậy mà suốt ngày cứ bảo mình ngu. Chẳng thể hiểu nổi con người của mày mà.

" Hả? Mày đi sao....?" Nó nắm chặt lấy tay tôi run rẩy.

" Ôi chà, tao sẽ liên lạc với mày qua internet, đừng lo lắng quá." Tôi cười tít mắt mà tạm biệt nó. Đi ra khỏi xửa không quên nhắc Ran-san đưa nó về cẩn thận. Ah-cảm thấy có lỗi vc. Suy ra vẫn phải đi theo tên này. Sao hắn cứ thích đeo bám người khác hoài vậy?

" Lên xe đi Y/n." Rindou hắn ngồi trong xe mà nói. Không nói cũng biết chiếc xe này đầy mùi Alpha trội. Phải ghé tiệm thuốc rồi. Tôi bước lên xe với quả mặt khó ở. Lấy trong túi ra chiếc khẩu trang thường nhật.

" Ghé qua cửa hàng gần đây đi Haitani-san." Mặt tôi nhăn nhó vì cái mùi nồng như cồn này. Hắn có vệ sinh xe không vậy?

" Được tùy em thôi, nhưng em có cần phải ghét tôi đến mức đeo cả khẩu trang không?" Hắn cười nhẹ mà hỏi.

" Uk, ghét cực." Câu trả lời thẳng thắn khiến người qua đường cũng thấy thót tim chứ nói chi đến người con trai yêu thầm mình.

Cả đoạn lái xe đường dài chẳng hề nói lấy một câu nào. Đối với tôi là chuyện thường tình nhưng với gã chắc là không. Nhớ lại cảnh mình mất kiểm soát mà bắn vào chân của Sanzu lại thấy có lỗi. Một phút bốc đồng lại có thể khiến người ta mất mạng. Không thể tin được mình lại có thể nổ súng. Từng cây đèn đỏ, từng người lạ thoắt ra đường trông lạ lẫm làm sao. Chắc là vì sống ẩn lâu quá quên mất việc Tokyo là nơi ánh đèn sáng như ban ngày ở thành phố về đêm này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro