Chương 25 - Tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không còn quan trọng nữa nên không cần quan tâm." Rindou hắng giọng, anh thấy tất cả những việc mình làm thật vô nghĩa.

To tiếng với anh trai và nói muốn tống cổ Hotaru ra khỏi cuộc đời hai anh em. Nhưng lời còn chưa ra được đến miệng thì lại chẳng còn hứng nói nữa.

Hotaru thở dài, em đủ hiểu Rindou đến tìm em có việc gì. Nhưng giờ em không có tâm trí để quan tâm đến nó lắm. Nếu cứ rong chơi và bị cuốn theo anh em Haitani, em sẽ quên mất lý do em rời khỏi nhà.

"Sao mồ hôi cứ chảy mãi thế này? Điều hoà vẫn đang bật mà?"

Bỗng một sự mềm mại lướt trên trán em, nhìn lên thì là Rindou. Anh đang dùng một chiếc khăn tay để lau mồ hôi cho em một cách ân cần.

"Cảm giác có anh em là như thế nào vậy, Rin?" Em lẩm bẩm, như đang hỏi mà cũng như đang tự vấn.

Rindou hơi dừng hành động lau mồ hôi lại, có vẻ như anh cũng không biết diễn tả nó thành lời bằng cách nào. Hay nói đúng hơn là anh thấy nó hơi sến, nên không biết nói gì.

"Nói tôi nghe đi."

Em nắm lấy cổ tay Rindou, em nắm chặt tới nỗi anh tự hỏi em lấy đâu ra sức để làm thế. Với một cô gái và bàn tay còn chưa to bằng  một nửa khuôn mặt Rindou.

"Nó, ừm, khá bình thường."

"Bình thường?" Em như không chấp nhận câu trả lời của anh mà lặp lại.

Rồi em cười, một điệu cười nhẹ và to dần. Chưa bao giờ Rindou thấy một Hotaru bất ổn và có phần điên đến như thế. Trông đôi mắt ngả xám của em tối hẳn đi, nó như thể lạc lõng hẳn với thế gian này. Có một chút phản kháng yếu ớt nơi đáy mắt khiến Rindou càng lúng túng trước tình huống bất ngờ và hỗn loạn trước mắt.

Khi anh vẫn còn đứng đờ tại đó, Hotaru đã ngừng cười. Em lau đi mấy giọt nước mắt do cười quá nhiều nơi khoé mắt rồi buông ra một lời than thở.

"Thật vô nghĩa làm sao!"

Đến ngay cả những cặp anh em thân thiết, coi nhau như cả sinh mạng cũng chỉ miêu tả sự tồn tại của đối phương là "bình thường". Thì Hotaru trông chờ gì đây? Em sẽ phải làm sao đây?

"Cô ổn không đấy?" Rindou có chút bất an dò hỏi em, có vẻ anh đang nghĩ đến việc gọi bác sĩ cho em.

Hotaru lắc đầu, em không ổn và cũng không muốn tỏ ra là mình ổn. Em quá mệt rồi! Em không muốn chấp nhận việc này chút nào. Rằng em là một cô tiểu thư yếu đuối, mong manh không thể tự mình chữa lành vết thương cho mình. Và cũng không thể chấp nhận những tổn thương dù là nhỏ nhặt nhất.

"Anh cút ra khỏi phòng tôi."

Rindou tức giận vì đột nhiên bị to tiếng, anh đang lo lắng cho cô ta mà còn không biết ơn. Có rất nhiều cô gái muốn được anh để ý đến đấy mà anh còn chưa thèm để tâm đến họ bảo giờ. Giống như một cơn điên bớt chợt, Hotaru bắt đầu la hét khi thấy Rindou không làm theo ý mình. Em ôm lấy đầu, chỉ biết gào lên rằng anh hãy cút ra khỏi phòng đi.

Rindou thấy mọi việc có vẻ càng đi càng xa, anh vứt luôn cái việc mình định làm mà đỡ lấy em. Tự đặt ra câu hỏi tại sao em lại phản ứng dữ dội như thế trong khi vài phút trước còn bình thường. Là do câu trả lời của anh hãy do con bé này vốn là kẻ bệnh.

Suy nghĩ xẹt qua đầu anh rồi tắt lụi vì trước giờ Hotaru chưa từng có biểu hiện bất thường đến mấy ngày gần đây. Anh ôm cơ thể đang cố chạy khỏi phòng lại, không thể để em ra ngoài trong tình huống này. Em vẫn tiếp tục giãy giụa trong vô vọng dù biết chắc mình không tài nào thoát được khỏi vòng tay của kẻ cao gấp rưỡi mình được. Và em lả dần, có vẻ như em đã buông xuôi việc thoát khỏi vòng tay Rindou rồi bắt đầu khóc. Nhưng giọt nước mắt lặng lẽ rơi đến độ nếu không phải những giọt nước ấy rơi lên tay mình, có thể Rindou vẫn không biết em khóc. Em lẩm bẩm câu gì đó nhỏ xíu như muỗi kêu, đến ngay cả Rindou ở gần sát em mà cũng chẳng nghe thấy gì.

"Tại sao lại tàn nhẫn thế?"

"Hả?"

Khi chưa kịp hiểu câu hỏi của em là gì thì cơ thể Hotaru đã xịu lơ ngả hoàn toàn vào lòng anh. Có vẻ em đã kiệt sức vì la hét và giãy giụa. Rindou cũng chỉ còn biết đặt em lên giường và rời đi.

Rindou là một kẻ dễ yếu lòng, anh ta có thể tạm đặt tất cả sự ghét bỏ của mình qua một bên khi thấy đối phương yếu đuối hoặc đang cần sự trợ giúp. Một chàng trai nhìn vậy nhưng không phải vậy, tốt bụng đến không ngờ. Khác với Ran, một kẻ thích nhìn đứa mình ghét càng thảm hại càng tốt, không được chết nhưng phải trông thật thê thảm, thì hắn mới vừa lòng. Một kẻ thiếu đạo đức và tình thương đối với đồng loại một cách trầm trọng.

Bước đi trên hành lang của khách sạn, Rindou tự hỏi có lên nói việc này với anh trai không. Nó đâu phải việc của anh, anh không có trách nhiệm với cái vấn đề mà Hotaru đang gặp phải, dù đó có là bệnh gì đi chăng nữa. Nhưng Ran thì khác, hắn để ý đến Hotaru hơn mức bình thường. Có thể hắn sẽ lo lắng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi đến khi bỗng nhận ra mình sao lại khác thường ngày đến thế. Và với một người như Hotaru, em có chấp nhận cho Rindou nói ra việc của em cho bất kì ai khác biết. Nếu em muốn cho họ biết, thì họ đã biết từ lâu, đâu đợi đến lúc này.

Cứ để một thời gian nữa xem sao, Rindou đã nghĩ vậy khi thấy việc tự mình suy đoán mọi thứ quá đau đầu. Thêm việc không thể tìm thấy quá nhiều thông tin của em trên mạng ngoài vài câu ngắn ngủi về tiểu sử, đến bức ảnh về em cũng chỉ là tấm lưng vô cùng mờ nhoà. Ngược lại thì cha em lên báo khá thường xuyên nhờ việc công ty ngày càng phát triển và đang lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác nhau.

Có thể nói, không có gì miêu tả được em ngoài chữ "giàu", siêu giàu.

Nhưng tất cả đều vô ích, chẳng có một chút gì về đời tư cá nhân của em hay một ai trong gia đình. Đến ngay cả mẹ em hay việc Hotaru có anh chị em nào nữa hay không cũng hoàn toàn bị giấu nhẹm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro