Chương 24 - Bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng, nặng quá! Khó thở nữa! Như có cả tảng đá đè lên ngực vậy. Hotaru mở bừng mắt, em thở hổn hển mà bật dậy.

Em run lẩy bẩy, nhìn bàn tay đang không ngừng run. Cả cơ thể thì toát mồ hôi ướt đẫm cả áo dù cho phòng đang bật điều hòa. Em vừa nằm mơ thấy "nó", thứ bóng tối luôn rượt đuổi em trong vô vàn giấc mơ. Đã lâu lắm rồi, em chưa mơ về "nó". Em nghĩ, "nó" đã buông tha em rồi cơ đấy!

Em lắc đầu buồn bã, chẳng thể nào thoát khỏi được cái lồng giam đau khổ này cả. Khi em cứ mãi ở trong vòng tay của bố, như một con ngốc bị che mắt và tai mà chẳng biết tí tẹo gì về thế giới ngoài kia. Với cái suy nghĩ rằng cả căn phòng nhỏ của mình đã có cả thế giới. Mong chờ vào những gì được sắp đặt sẵn cho cuộc đời mình thì thật vô nghĩa. Nên em đã bỏ nhà đi, để rồi cuộc sống của em bị đảo lộn đến không thể nhận ra được nữa.

"Làm gì mà thất thần thế?"

Em giật mình, ngoái đầu về phía tiếng nói, là Rindou. Anh bước vào phòng một cách ung dung, nhìn con nhỏ đang nhễ nhại mồ hôi khắp người. Đôi mắt trong veo ngây dại, không có chút tiêu cự nào. Em nhìn anh nhưng như không hề nhìn vào Rindou mà nhìn vào một thứ gì đó khác. Đôi mắt xám tuyệt đẹp, nó thanh nhã và ôn hoà như nước dưới đáy hồ. Nhưng vì nó là một cái màu lạnh lẽo nên nó chẳng toát ra được cái thần sắc gì ngoài đống tro tàn. Anh cứ giữ một khoảng cách nhất định với cô bé ấy, tự hỏi trong đầu con bé đang nghĩ gì. Nó chưa bao giờ tỏ rõ thái độ với cả hai anh em, luôn giữ một cái thái độ lịch sự cố hữu. Không sợ hãi nhưng cũng chẳng luồn cúi, chỉ đơn giản là coi họ như những người bạn bình thường.

"Mơ thấy ác mộng?"

"Đại loại thế."

"Không biết có thứ gì làm cho cô mơ thấy ác mộng nổi."

"Có nhiều thứ mà."

"Ví dụ?"

"Hưm... Hình như, anh hỏi hơi nhiều."

Rindou im lặng, không muốn giải thích cho sự tọc mạch quá mức của mình. Chẳng hiểu nổi, anh đến đây với một cơn giận ngút trời và đã nghĩ sẽ trút hết bực tức lên kẻ gây ra cơn giận. Rồi anh nhìn thấy một con nhóc gầy yếu, ngồi co ro trên giường, toàn thân run lên bần bật giữa cái tiết hè oi ả. Thì Rindou lại thấy thương hại cho con bé nhiều hơn là giận.

Bất giác, tay anh vươn ra chạm vào những lọn tóc đang bết lại trên khuôn mặt nhỏ. Anh dùng tay mình chỉnh trang lại từng lọn tóc để chúng đi vào nếp, con bé hợp với dáng vẻ tươi sáng hơn là vẻ rũ rượi, thảm hại này.

Hotaru không dám nói gì, chỉ biết cứng đờ ra để Rindou làm những gì anh muốn. Em không hiểu tại sao, em lại sợ từng cái chạm của Rindou đến thế. Dù cho rõ ràng Ran mới là kẻ đáng sợ hơn cả, hắn mới là người em nên sợ. Thế mà, chưa một lần em có suy nghĩ mình phải đề phòng Ran.

"Hình như hơi nóng, ốm rồi sao? Mặt cũng đỏ hơn lúc nãy."

Em nghe mà giật mình, em chỉ mới nghĩ đến hắn thôi mà đã đỏ mặt rồi. Chả lẽ là do những hành vi của hắn đêm qua? Hành vi như vậy, mà em lại vẫn còn nghĩ về hắn đầy mong chờ thế sao?

"Không phải ốm đâu." Em xấu hổ nói, một chuyến đi chơi mà vì em đã nháo nhào hết cả lên rồi.

Giờ mà ốm thật thì chỉ có thêm gánh nặng, em cũng không nghĩ mình xui xẻo đến mức mới dính chút mồ hôi mà đã ốm. Em mím môi, tự hỏi sao lại ra nông nỗi này. Có phải thật sự em không nên chống lại cha? Dù có làm cách nào thì quyền lực của cha cũng sẽ với tới được em mà thôi. Rồi em nhìn Rindou, nhìn vẻ đẹp trai đầy nam tính hoàn toàn đối lập với người anh trai. Anh lúc nào cũng trông nghiêm túc và có chút hiền lành. Rindou mà đứng cạnh Ran, chắc chắn ai cũng nhận ra Rindou mới là kẻ dễ nói chuyện hơn.

Đôi mắt tím y chang người anh. Nếu Ran là một vườn lan đầy sắc tím thì mắt Rindou chính là một cánh đồng oải hương dịu dàng. Cái hương thơm lưu luyến của những bông oải hương giản dị mà nồng say có thể nhấn chìm bất kì kẻ nào lỡ sa chân vào đôi mắt ấy. Hai đôi mắt chạm nhau, một tia lửa điện lướt qua hai người. Rindou vội rụt tay mình khỏi em như phải bỏng.

Chết tiệt, sao giờ chính anh lại là người bối rối.

Em thì có vẻ khá bình tĩnh, đôi mắt màu xám chẳng có tí dao động. Màu mắt đó làm cho em trở nên lạnh lẽo hơn cả anh nữa.

"Cô làm cuộc sống tôi điên đảo cả lên." Rindou lẩm bẩm, anh nói khá bé đến Hotaru ngay bên cạnh cũng không nghe rõ anh nói gì.

"Hả?"

"Không gì, chỉ thấy khó chịu. Nhìn cô làm những kế hoạch ban đầu tôi đến đây tan thành mây rồi. Nhìn còn thảm hại hơn cả những kẻ vật vờ ngoài kia." Anh mỉa mai, sự thương xót vô hình bao trùm lấy chính anh.

Rindou tự thấy mình là một kẻ ích kỉ và khá thấu cảm. Dù có được nghe kể về cuộc đời đau khổ của bất kì ai, chưa chắc anh đã mủi lòng nổi. Thế mà cô gái nhỏ này còn chẳng cần lên tiếng, chẳng bao giờ hé miệng về cuộc đời của mình mà vẫn toả ra nỗi cô độc vô biên, sự thiếu tình thương và buồn đau đến lạ. Chả cần Rindou phải động tay, có khi cuộc đời em cũng đã đủ bi ai rồi ấy chứ.

"Sao anh cứ nhìn tôi với ánh mắt đó thế?"

"Chẳng gì cả."

Biết mình không phải phép, Rindou liền quay mặt đi hướng khác. Không dưng lại nghĩ linh ta linh tinh, chẳng hiểu sao anh có thể gán ghép nổi cuộc đời em với hải chữ "bi ai" cho được. Có thể do con bé này lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt rầu rĩ, nghiêm trọng làm cho anh có cảm giác thế thôi. Chứ Rindou cũng không có biết gì về cuộc sống của em cả, tất cả chỉ là một phỏng đoán mơ hồ.

"Thế anh tìm tôi có việc gì?" Em nói ra thắc mắc từ lúc anh xuất hiện cho đến giờ của mình. Thực sự em không nghĩ Rindou đến tìm em chỉ để nói chuyện phiếm như thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro