Chương 23 - Hương đêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hotaru có dấu hiệu ngủ say không tỉnh khiến Rindou chỉ biết cười đầy bất lực.

Rõ ràng là một kẻ đáng sợ trong mắt bao người. Chỉ cần khiến anh không hài lòng thì có thể xảy ra án mạng ngay lập tức. Nếu anh có dùng vũ lực để bắt ép bất kì cô gái nào thì cũng chẳng ai dám hó hé. Cái thời này thì chẳng mấy ai có thể chống đối lại anh.

Thế mà có người dám ngủ ngon lành trong lòng anh, chưa kể là lúc nãy còn suýt bị anh hãm hiếp. Anh xốc em lên trên tay, điều chỉnh tư thế để bế em dễ hơn. Chắc như này thì hôm nay họ vẫn chưa về được rồi, chắc Ran cũng chưa làm thủ tục trả phòng đâu.

"Này, làm gì lâu thế?" Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Rindou chưa kịp đặt Hotaru xuống giường thì Ran đã mở cửa cái rầm. Anh muốn quát lên với tên anh trai ngu ngốc của mình nhưng lại sợ lại tỉnh giấc em nên vội đặt em xuống giường rồi đắp chăn ngang người cho em. Xong xuôi anh mới kéo tên anh trai mình ra một góc mà mắng.

"Anh không thể nhẹ nhàng hơn à?"

"Tại lâu quá, anh đợi mãi không thấy. Mà nhìn kiểu đó là không trả phòng được hả?"

"Tất nhiên, với cả sao anh vội vã thế. Chơi thêm vào hôm nữa đi."

"Chúng ta sắp không còn rảnh rỗi đâu." Mặt Ran bỗng nghiêm lại, giờ đã sang tháng bảy rồi.

Hắn đã đoán được một vài điều không hay. Kantou Manji đã nhận được một lời khiêu chiến, từ một vong hồn của người tổng trưởng Hắc Long. Không, không phải Hắc Long được sống lại đâu. Mà vị tổng trưởng Hắc Long đang có ý định hạ bệ bọn họ.

Ran khẽ nhếch môi, tỏ vẻ khinh thường thấy rõ. Rõ ràng hắn không đặt lời thách thức vào đầu. Hắn vẫn có thể thong thả rồi đến khi gần đến ngày giao tranh mới vác mặt đến. Nhưng thằng đầu hồng sẽ lại càm ràm và sẵn sàng mang ống sắt lên boong gã một phát. Dù gì thì bọn họ cũng đã giao lưu bằng cách boong vào đầu nhau ở cuộc chiến với Lục Ba La Đơn Đại rồi. 

"Chưa kể, mày vừa làm gì em ấy à?" Hắn liếc thằng em mình bằng đuôi mắt, khóe mắt sắc lạnh lườm Rindou khiến anh lạnh gáy.

Anh hiểu, Ran đang giận. Có thể hắn đã phát hiện ra gì rồi. Nhưng thế Rindou chẳng sợ, mục đích của anh chỉ là để chọc tức Ran. Anh muốn đứa con gái này thuộc về mình, một thứ mà anh phải có được. Không phải vì có tình cảm, chỉ đơn giản là muốn con nhỏ đã cướp đi anh trai anh phải đau khổ một chút. Nó đã thay đổi Ran đến mức Rindou không nhận ra nữa.

Nó có thể làm bất cứ thứ gì, vẫy vùng cũng được thôi nhưng Rindou không muốn Ran rời xa mình. Hai người họ sẽ không bao giờ tách rời, anh em họ sẽ mãi chỉ như thế này. Rindou chưa bao giờ nghĩ đến việc một trong hai người họ có bạn gái, còn với anh thì anh nghĩ là sẽ không đời nào. Chơi qua đường thì được.

"Anh đoán xem, nó khá là thơm. Nhìn cũng ưa mắt hơn mấy con ả hôm qua." Rindou nhìn vào hắn với đôi mắt thách thức, còn nhẹ liếm môi khiến Ran ngay lập tức điên máu lên.

"Mày điên rồi." 

"Em không điên. Em biết rõ anh sẽ nói gì, em chẳng quan tâm." Rindou vẫn cợt nhả, anh hình như không biết sợ là gì nữa.

"Mày điên rồi." Ran đấm một cú vào mặt thằng em, gằn giọng.

Bị một cú đấm như trời giáng vào mặt, anh chỉ lảo đảo một chút rồi liền đứng thẳng dậy. Hành lang khách sạn giờ rất vắng, khách chủ yếu đã đi tắm biển hoặc đi chơi chứ không còn trong phòng nên dù hai người gây ra tiếng ồn khá lớn nhưng cũng không có ai ra ngăn cả. Anh quệt tay qua khóe môi, thấy một vệt máu đọng lại làm em như nghe được tiếng nứt vỡ trong não mình. Ran đánh anh, người anh trai luôn cưng chiều anh vừa đánh anh. Mà còn đánh đến chảy máu mồm, chỉ vì một nhỏ con gái. 

Rindou luôn nghĩ, anh trai mới gặp nó vài ngày thôi nên chẳng thể có tình cảm quá sâu đậm được. Có khi nếu Rindou tỏ ra có chút hứng thú với nó thì hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở nhường cho anh. Cùng lắm là có thêm vài câu dặn dò cẩn thận, đối xử với nó cho đàng hoàng. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đến lúc anh em họ phải đánh nhau vì một đứa con gái. Con nhỏ đó, tốt nhất là nó đừng có rời xa Ran không anh chẳng biết mình sẽ làm gì nó đâu.

Ran biết mình đã lỡ tay, muốn mở lời xin lỗi em trai nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nhận được một ánh mắt hình viên đạn như găm thẳng vào người. Anh đưa tay xẹt ngang cổ mình, giọng thách thức nói.

"Giữ nó cho kĩ. Không em sẽ làm cuộc đời nó tan thành tro bụi dù nó có là công chúa của ai đi nữa."

Sau lời đe dọa, anh quay lưng rời đi thẳng. 

Ran cũng chẳng gọi lại làm gì, hắn hiểu em mình mà. Thái độ của hắn đã thực sự làm Rindou có một mối ác cảm với Hotaru rồi sao? Việc hắn ích kỉ giữ em bên mình ngay từ đầu đã sai sao? Giờ cách giải quyết vấn đề này rất đơn giản, đơn giản đến độ Ran chẳng cần nói ai cũng biết. Tìm cho em một căn nhà mới, cho em chuyển đến đó sống. Ít gặp em, chỉ khi nào cần thiết mới gặp mặt. Cuộc của hai anh em hắn sẽ ngay lập tức trở về quỹ đạo ban đầu.

Nhưng như thế đồng nghĩa với việc không gặp được em. Cứ nghĩ đến việc một ngày không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy làm Ran thấy bứt rứt không yên. Tình cảm của hắn đã vượt ngưỡng cho phép của bản thân Ran.

Chẳng có cách nào vẹn cả đôi đường. Ran biết bản tính Rindou  không tốt lành gì, anh đã nói thì nhất định có cách làm. Thở dài, vẫn nên để lý trí đưa ra quyết định. Hắn cũng không xa em ngàn trùng đại dương hay thiên thu vạn đại gì. Chỉ cần tìm một căn nhà mà không cho Rindou biết, cách xa nhà của họ một chút thì cũng không sao. Chỉ cần giải thích qua loa rằng em đã rời đi vì tìm được chỗ ở mới, Rindou cũng sẽ nhanh quên đi em mà thôi.

"Cứ tính vậy đi."

Hotaru đã ngủ một giấc sâu. Em lại mơ thấy nó nữa rồi, màn đêm bao trùm xung quanh. Trong cái không khí còn lẫn cả hơi lạnh đặc trưng của sương đêm. Một mùi hương thoảng qua cánh mũi, nó vẫn như vậy. Cái mùi sang trọng quen thuộc với em đến độ làm em phát khiếp, chỉ muốn nôn ra khi ngửi thấy.

Người đó đứng cách em vài ba bước chân, cả khuôn mặt bị bóng tối bao trùm. Em vô thức lùi lại trước bóng hình cao lớn, muốn chạy nhưng chân chẳng thể nhấc. Tự biết đây là một giấc mơ nhưng lại không thể đánh thức chính mình được.

"Ông chỉ là một bóng ma thôi mà. Sao ông cứ đeo bám tôi mãi thế?" En nhìn người đàn ông vẫn đứng như tượng gỗ lúc này nở một nụ cười hềnh hệch mà lẩm bẩm.

Cái mùi hương tinh khiết vẫn len lỏi trong không gian. Nó khiến em buồn nôn dù cả trong tâm thức, chẳng muốn nhớ lại nhưng cũng không thể quên. Mùi hương dễ chịu như nâng được mọi giác quan của con người lên một tầm khác. Có thể tưởng tượng được ra vô vàn khung cảnh chỉ qua một làn hơi, tao nhã đến độ chẳng ai biết được sự dơ bẩn sau nó.

Thực muốn thoát ra khỏi màn hương dễ chịu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro