Chương 22 - Hương đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hotaru dậy rất sớm, cả đêm hôm qua em chẳng chợp mắt được chút nào cả. Vì mải suy nghĩ đến câu hỏi của Ran và hành động của hắn tối qua.

Có thể nhiều người nghĩ em ngốc lắm, đã bị hắn đè ra như vậy mà còn không nhân cơ hội đó chạy đi. Lại còn ở lại đây, nghiêm túc suy xét lời tỏ tình của hắn. Cũng không sợ hắn quay lại mà giở trò đồi bại thêm lần nữa.

Gan em to mà!!!

Suốt 16 năm sống trên đời, Hotaru chỉ có thể nhận mình là một đứa bé lớn mật. Nếu nói việc chết vì người khác là sự dũng cảm nhất trên đời thì chắc em đã chết được cả trăm lần.

Hotaru không có lơ là phòng bị đâu, chỉ là em cũng có chút chờ mong Ran quay lại. Nhưng đêm qua hắn đã không đến nữa, em lại thấy hơi ấm ức. Cứ như cô vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi ấy.

Em đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Tự đánh vào mặt mình vài cái để trấn chỉnh lại bản thân.

Đang làm công tác tư tưởng cho chính mình thì cánh cửa bật mở. Vâng, tác hại của việc không khóa cửa đấy.

"Chúng ta sẽ về trong hôm nay." Rindou đứng ở cửa mà thông báo với em, mày hơi chau lại khi nhìn thấy hai cái má đỏ ửng của em. Nhìn xuống dưới nữa thì thứ anh nhìn thấy là vài dấu hôn đỏ chói, anh tự hỏi nó có từ khi nào.

"Sớm vậy?"

"Cái dấu này là sao?" Anh hỏi ngược lại em, tự nhiên thấy tức giận.

Rốt cuộc thằng nào đã để lại những dấu vết này. Không ngờ cô tiểu thư nhìn trong sáng như vậy lại có đời sống khá phóng túng đấy. Vừa thoát khỏi vòng tay cha mẹ đã ngay lập tức đi tìm đàn ông rồi.

Nhưng đó chẳng phải thú vui của bọn nhà giàu sao? Coi tình dục như một thú vui, chỉ cần vui là được. Tiền đâu phải vấn đề!

"Muỗi đốt." Khuôn mặt em hơi nghệt ra sau đó thì theo ánh nhìn của Rindou mà hiểu ra vấn đề. Hai tai bỗng chốc đỏ bừng lên, thấy mình thật bất cẩn quá. Đáng lẽ phải mặc cái áo che được hết chỗ dấu hôn đó mới đúng.

Trong mắt Rindou bây giờ, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng của em như một lời khẳng định cái suy nghĩ của anh. Cái thái độ đó cho thấy đây cũng là lần đầu thôi nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh có một thằng con trai dùng bàn tay của nó lướt trên cơ thể Hotaru làm anh như muốn điên lên. Mà vì sao lại nổi điên? Rindou không biết.

Trước khi anh kịp phân tích thêm gì thì anh đã ép sát em vào tường rồi. 

"Còn biết nói dối cơ à? Cô sợ tôi làm gì nó hay gì?" Anh chẳng hề báo trước mà cắn một cái lên vết hôn như trái dâu đó.

Hotaru bị bất ngờ thì khẽ kêu lên, nó không đau nhưng nó khiến em bủn rủn. Rindou nhìn em với ánh mắt hình viên đạn làm em lạnh sống lưng. Đôi mắt y hệt Ran đang nhìn em, làm em muốn ngợp thở trong nó.

Nó chỉ khác Ran ở chỗ, hắn luôn nhìn em với đôi mắt trìu mến và dịu dàng. Còn Rindou lúc này thì lại là sự căm tức như nhìn kẻ thù. Em đã làm gì sai sao? Từ hôm qua đến giờ hai anh em này cứ làm em hoảng vậy.

Hotaru đang gào thét trong lòng thì lại bị Rindou kéo về hiện tại. Anh bị em ngó lơ liền cắn thêm một cái nữa để thu hút sự chú ý của em. 

"Thả tôi ra, anh làm trò gì thế hả? Điên hay gì?"

Em cáu gắt đẩy anh ra, nhưng cơ thể rắn chắc của anh thì chẳng di chuyển lấy một li nào. Tự nhiên lại cảm thấy uất ức, hai anh em nhà này chẳng nói tiếng nào mà cứ coi em như nơi để giải tỏa thế sao. Em có làm gì họ cơ chứ?

"Cô cho người khác đụng chạm cơ thể mình dễ dàng như vậy, còn tôi thì lại không được."

"Cho ai đụng chạm cơ? Anh ăn nói cho cẩn thận."

"Thế mấy cái dấu này là sao?"

Rindou vẫn chưa chịu dừng lại mà liếm mút lên xương quai xanh của em. Lúc này Hotaru hơi sững lại, anh đang ghen à? Nhưng sao lại ghen? Mà ghen với chính anh trai mình á?

"Tôi đã bảo là muỗi đốt. Á á, anh làm gì thế?" Em vẫn chối, ai đời lại nó mấy cái này là do anh trai anh gây ra đâu. Như thế chẳng khác nào làm tình anh em của họ rạn nứt.

Chỉ tiếc là câu trả lời của em không làm Rindou hài lòng tí nào. Anh nhấc bổng em lên, để hai chân em quấn quanh eo mình, còn lưng em thì sát vào tường. Hotaru bị bất ngờ theo bản năng mà vòng hai tay ra ôm lấy cổ Rindou.

"Đời sống cũng phóng túng quá rồi đó. Đúng là có tiền có khác?" 

"Im mồm."

"Có vẻ đây là lý do cô muốn thoát khỏi vòng tay cha mình nhỉ? Để thỏa mãn cái sự phóng đãng của cô."

"Tôi nói anh im đi. Hai anh em các anh bị làm sao thế hả? Người thì cưỡng hôn tôi, người thì tức giận vô lý." Hotaru không nhịn nổi khi bị anh sỉ nhục, anh ta nói như em là một ả điếm chỉ biết nghĩ đến việc thỏa mãn chính mình vậy.

Em giơ tay, tát anh một cái. Rindou không đỡ được vì hai tay đang đỡ lấy bắp đùi của em, tránh để em ngã. Cú tát mạnh đến độ làm mặt anh lệch sang hẳn một bên. Nhưng Rindou cũng chẳng tức giận, anh bàng hoàng nhiều hơn là tức. Anh trai?

Anh trai có đến đây sao? Chết tiệt, bị hẫng tay trên rồi.

Nhưng thật vui, không có một thằng nào chạm vào em cả. Trừ việc kẻ đó cũng chính là anh trai của anh ra thì mọi chuyện đều ổn. Nhưng chẳng phải anh trai của Rindou đã đưa ra một quyết định không sáng suốt, khi Ran giấu nhẹm việc này với anh và có ý định "ăn mảnh".

Nếu ngay từ đêm qua, Ran đã làm việc đó rồi thì Rindou chẳng còn cơ hôi mà tức giận nữa. 

"Anh em hai người, chỉ biết bắt nạt tôi. Một lũ tồi tệ." Em đưa tay lên lau những giọt nước mắt không hề tồn tại, cảm thấy mình đang bị đối xử bất công.

Nhìn chẳng giống như em được Ran thích mà giống nạn nhân của một vụ biến thái hơn. Giờ em chẳng thể thoát nổi khỏi Rindou nữa rồi, có gào khóc cũng chẳng có ích mấy (dù chỗ này cũng khá nhiều người). Ran thì chẳng có ở đây mà bảo vệ em, em phải tự tìm cách thoát khỏi tình huống này thôi.

"Được rồi, không ai bắt nạt cô cả." 

Tâm trạng của anh đã tốt hơn rất nhiều nhưng cũng không có ý định dừng lại. Anh hôn khắp mặt em, hôn lên cả khóe mắt đang phiếm hồng của em. Con mèo nhỏ ranh ma này, cúng biết đánh vào sự thương xót của anh đấy. Chỉ là, Rindou không có ý định dừng lại.

Cứ nghĩ đến việc mình đi trước Ran một bước làm anh thấy phấn khích. Phải nói đúng ra, Rindou đang coi Hotaru như một món đồ để tranh hơn thua với Ran. Ai có được nó trước thì sẽ thắng, đó là những gì anh lý giải cho chính cảm xúc của mình. 

Anh vẫn giữ nguyên tư thế để lưng em dựa vào tường, hai tay thì nâng mông em lên. Chân em cũng theo đó vòng quanh eo anh chặt hơn vì sợ ngã.

"Thả ra đi Rindou, chúng ta phải về mà."

"Để đến chiều cũng được." Anh bắt đầu nhẹ nhàng hơn, môi anh cũng theo đó di rời xuống cần cổ trắng nõn.

Hotaru gần như muốn xịu lơ và từ bỏ hoàn toàn việc chống cự. Quá mệt mỏi, cả đêm qua em đã mất ngủ vì Ran rồi. Giờ em chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc mà thôi. Sức lực cũng tiêu tán đi khá nhiều làm cho em lơ mơ ngay trong hoàn cảnh ngặt ngèo này.

Mùi hương hoa hồng nhẹ bay vào cánh mũi, nó làm từng tế bào trong Rindou sôi sục. Cô gái trong lòng cũng không còn kháng cự làm anh hài lòng. Nhẹ hôn lên làn môi nhỏ hồng phớt như một phần thưởng, cũng không có sự đáp trả kịch liệt nào nữa. Em đang nhắm mắt như thể chịu trận.

Anh phì cười với bộ dáng của em. Cái đầu nhỏ khẽ gục xuống vai anh, Rindou chưa hiểu lắm về hành động này thì nghe thấy tiếng thở nhẹ và đều vang lên bên tai.

"Này, ngủ à? Đừng có ngủ thế chứ?"

Và rồi anh nhận ra, con nhóc này đã ngủ rồi. Ngủ ngay trong lúc được anh ôm và hai người chuẩn bị làm tình luôn đấy. Thật hết cách với con nhỏ này mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro