Chương 21 - Sương rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi đâu về vậy?" Rindou đã trở về, đang ngồi trong phòng nghịch điện thoại.

"Ở gần đây có quán bar nào không?"

"Có một quán ngay dưới tầng một khách sạn đấy."

Ran không đáp, chỉ vào nhà tắm rửa mặt sau đó lại định đi tiếp.

"Chuyện gì xảy ra à? Tự dưng đi uống rượu, cho em đi với."

Rindou không có ý định uống tối nay nhưng thấy mình ở trong phòng buồn chán mãi cũng không được. Liền nhảy khỏi giường, quàng vai bá cổ Ran định đi theo anh làm vài ly.

"Tùy em."

"Sao trông anh ủ dột thế?"

"Có chút chuyện phải suy nghĩ."

Ran né ánh mắt tò mò của Rindou vì hắn sợ Rindou sẽ nhìn ra gì đó. Dù em hắn chẳng phải loại tinh ý gì nhưng cũng có thể nói là hiểu hắn hơn bất cứ ai. Hắn không muốn nói rằng mình vừa tỏ tình và thất bại.

À không, em chưa trả lời câu tỏ tình của hắn nên tất cả vẫn được coi là 50-50. Nhưng chưa gì trong lòng đã thấy trùng xuống y như vừa bị thất tình. Chưa gì đã cảm nhận được rằng mình sẽ bị từ chối.

Hắn và Rindou ngồi ở quầy rượu, hắn cầm trên tay một ly Rum nâu. Rindou thì là một ly Negroni với màu đỏ óng ánh khá bắt mắt. Hôm nay nó có vẻ vui?

"Lúc nãy em đã đi đâu?"

"Đi dạo xung quanh thôi." Anh nhấp một ngụm rượu, vị cay thấm dần vào đầu lưỡi.

Câu chuyện vừa được gợi lên đã nhanh chóng đi vào ngõ cụt. 

"Em trai lớn rồi, chẳng còn muốn tâm sự với anh nữa."

"Em đi dạo thật mà."

"Son trên cổ áo em vẫn còn kìa."

Ran chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái mà nhấp một ngụm rượu. Đi dạo mà có được vết son môi, có ngu mới tin. Và đáng tiếc là Ran không ngu.

Hắn cũng không có ý định quản thúc Rindou làm gì. Em trai hắn đã lớn đến độ này rồi, anh sẽ tự biết mình phải làm những gì.

Còn hắn thì khỏi bàn, Ran không có cái khái niệm sai lầm hay hối hận. Khi đã chọn thì hắn sẽ luôn tin tưởng vào quyết định của mình. Chỉ là dạo này thấy mình hình như đã sai ở đâu đó mất rồi? Nhưng lại chẳng thể nói rõ là sai ở đâu.

Rindou thì ấp úng trước sự tinh ý của anh trai. Anh vốn chỉ muốn đi vòng quanh đây xem có gì để giải khuây hay không. Ran và Hotaru đã bỏ anh lại một mình trước mà. Nên việc Rindou ra ngoài một chút với vài cô gái lạ chẳng có sao cả.

Phận làm độc thân khổ thật đấy! Suốt ngày bị bón cẩu lương cho mà không thể ngăn nổi.

"Vài cô gái thôi, bọn em cũng chẳng làm gì."

"Nếu không thì giờ này mày có ở đây à?"

"Anh thôi chọc ngoáy em đi." Rindou thấy hình như mình đang bị mang tiếng xấu vậy.

Trước kia Ran cũng chẳng kém gì anh trong khoản gái gú. Mà giờ thì anh trai có vẻ xét nét anh hơn bình thường. 

"Mai chúng ta phải về rồi."

"Về sớm thế?"

"Chúng ta cũng có việc của mình cơ mà."

"Phải rồi."

"Sao tỏ ra tiếc nuối thế?"

Ran cười khẩy, nhìn người đã lên kế hoạch đi chơi biển với hắn là Rindou. Lúc đầu gã hơi ngỡ ngàng vì từ khi nào thằng em hắn có một sở thích đời thường đến thế. Nhưng giờ nghĩ lại chắc không phải do nó mà chắc nó làm vì Hotaru rồi.

Nghĩ đến đây, Ran thấy hơi khó chịu. Hắn đang ghen với em trai mình vì Rindou đối xử tốt với người con gái anh thích. Ran là kẻ rạch ròi, hắn phân rõ giữa mình trên các cuộc chiến và mình của ngày thường. Hắn sẽ không mang mình của giới bất lương về nhà.

Đồng hồ ở quầy bar nhẹ điểm một giờ đêm. Thế mà họ đã uống với nhau được một tiếng, mọi người cũng đã lác đác về hết. Chỉ còn lại hai anh em họ, Rindou thì đã gọi thêm một ly Negroni nữa.

Có vài cô em đến bên bọn họ, với những bộ đồ ngắn đến kệch cỡm. Mái tóc thì nhuộm màu, trang điểm rất gợi cảm, nhìn sao cũng biết là gái làng chơi. 

"Sao hai anh lại ngồi đây một mình thế này? Các anh có muốn uống với tụi em không?" Một cô gái tóc vàng trong số đó lên tiếng chào mời họ.

Nhìn qua cô là người trang điểm đẹp nhất và cũng là cô gái ăn mặc vừa mắt nhất. Ít ra là chỗ cần khoe thì sẽ khoe, chỗ cần kín sẽ kín. Nhìn đi nhìn lại thì thấy cũng khá vừa mắt.

Ran cười híp mắt, định từ chối thì đã có một cô gái đến bên ôm lấy Rindou. Để tay anh cạ vào khuôn ngực của mình mà nói.

"Uống rượu thì phải có người đẹp mới vui, phải không?"

"Tránh ra." Rindou nhăn mũi khi mùi nước hoa rẻ tiền bay vào mũi.

Nó làm anh suýt nôn mửa. Cái mùi phấn son và nước hoa cứ quanh quẩn bên cánh mũi như thể mùi nước cống. Nó dơ bẩn và đáng kinh tởm đến lạ! Anh lại nhớ đến cái mùi hương nhè nhẹ, dịu mát từ cổ tay người con gái đó.

"Sao phải cộc cằn thế?"

Hai cô gái kia có vẻ chưa chịu bỏ cuộc. Trong quán bar vẫn còn vài người nữa nhưng hai người này ăn mặc là có tiền nhất. Chưa kể lại khá đẹp mã, coi như có một miếng mồi ngon cho họ. Sao lại dễ dàng rời đi cho được.

Rindou đã hơi ngà ngà say nên không còn khống chế cảm xúc tốt được nữa. Anh thấy hơi cáu khi bị bám dính lấy. Bình thường, nếu có những cô gái mời gọi thế này anh sẽ chẳng từ chối làm gì cả. Chưa kể đến, hai cô gái này cũng thuộc dạng khá xinh nên anh sẽ lao vào một cuộc tình một đêm với họ ngay lập tức.

Nhưng hôm nay có vẻ anh thấy không có hứng. Dù cho cô gái kia hết sức ra ám hiệu và gạ gẫm thì anh vẫn chọn cách làm ngơ nó.

"Về thôi." Ran đứng dậy, lấy chiếc áo được treo trên ghế của mình rồi ra hiệu cho Rindou cùng về.

"Không muốn à? Nếu thế..." Ran thở dài khi thấy thằng em mình vẫn bất động.

Hắn cứ nghĩ nó đang khó chịu nhưng có vẻ nó đã đổi ý. Nhưng rồi chính Rindou lại cho hắn một bất ngờ khi đẩy nhẹ cô gái kia ra, chính mình cũng đứng dậy thanh toán tiền rượu.

"Đừng có mà đi theo."

Cô gái tóc vàng có vẻ muốn nói gì đó với họ nhưng đã bị Rindou trừng mắt với một câu cảnh cáo làm cô sợ hãi rụt lùi lại. Cô khẽ nuốt nước bọt trước ánh mắt đầy sát khí của anh.

Ran nhẹ cười nhìn thằng em mình, tên em trai này từ bao giờ biết giữ mình đến thế vậy. Nó lại từ chối được hai cô em xinh tươi như thế luôn đấy.

Hắn không nói gì, chỉ đi theo sau Rindou đã rời đi từ khi nào. Thấy men rượu trong người làm hắn có chút lâng lâng và dễ chịu hơn. Hắn nhẹ nhìn hai cô gái vẫn đứng đó, có vẻ họ đang chuyển mục tiêu sang hắn.

Nhưng tiếc quá!!! Ran chẳng có hứng thú với họ gì cả.

"Thế còn anh thì sao? Bạn của anh đi mất rồi, hay anh muốn uống với tụi em."

"Tục tĩu thật đấy." Ran thở ra một câu.

Với hắn, những cô gái làng chơi luôn thế. Trần tục và làm người khác muốn buồn nôn. Hắn ghét đàn bà, những ả đàn bà chỉ biết thỏa mãn chính mình mà chẳng thèm suy nghĩ trước sau. Họ nghĩ ngủ được với hắn một đêm thì sẽ được gì, ngoài tiền.

Mà Ran cũng đâu cần quan tâm đến nó nữa. Hai cô gái này và hắn sẽ chẳng gặp lại nhau đâu. Chẳng để hai cô gái kia kịp phản bác thì hắn cũng lối gót Rindou mà bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro