Chương 20 - Chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hotaru bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo khoác tắm và mái tóc vẫn còn ướt nước. Với em, cả ngày hôm nay thật sự rất mệt nhưng cũng rất vui. Lần đầu mà em được thoát khỏi vòng tay cha mẹ, đi chơi với bạn bè một cách đúng nghĩa thế này.

Em lau khô tóc của chính mình, bụng lại có chút đói. Bữa tối nay em ăn khá ít vì mải giận Ran, giờ thì đói bụng. Đi đến bên điện thoại, muốn yêu cầu một bữa ăn đêm thì có một tiếng gõ cửa. Em nhìn qua mắt thần, hóa ra là Ran. Chẳng nghĩ ngợi gì, Hotaru vui vẻ mở cửa cho anh vào.

"Anh chưa ngủ sao?" Em giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Ran vẫn không nói lời nào, đi thẳng vào phòng em. Hotaru cũng không để ý mà lon ton sau hắn, miệng không ngừng hỏi han.

"Anh tìm gì sao? Hay tôi cầm nhầm đồ gì của anh?"

"Không cầm nhầm gì đâu." Mãi lúc sau hắn mới khàn khàn lên tiếng.

Nhanh tay đóng cửa lại, khóa chốt cửa. Hotaru thấy có sự không đúng trong hành động của hắn, liền chạy lại định mở cửa. Nhưng hắn đã chắn ngay trước mặt em, hoàn toàn không thể thấy được cánh cửa luôn. Dáng người Ran cao, mảnh dẻ nhưng lúc này em thấy nó có sức uy hiếp hơn bao giờ hết.

"Anh làm gì vậy Ran? Sao lại khóa cửa?" Em liên tục lùi về sau, Ran lúc này làm em sợ quá.

Hắn chẳng nói gì cả, chỉ bế xốc em lên vai. Hotaru bị vác lên vai thì hoảng hồn, em ra sức giãy dụa trên vai Ran mong có thể thoát ra khỏi hai cánh tay như gọng kìm của hắn.

"Thả tôi ra, anh bị điên rồi à." Em ra sức đập vào lưng hắn.

Em từ đánh đập lại chuyển sang năn nỉ hắn. Hotaru đã lờ mờ đoán ra ý định của Ran nhưng em không nghĩ hắn sẽ làm thế. Hắn biết hậu quả của việc này mà, dù cho là hai bên có tình nguyện.

"Xin anh." Tiếng em nhỏ dần khi bị môi hắn áp lên môi mình.

Ran có thể cảm nhận được sự mê mềm mại và ngọt ngào từ đôi môi ấy. Hắn tham lam liếm mút, lưỡi hắn liếm nhẹ lên hai cánh môi em. Cố tách nó ra để có thể luồn lưỡi vào trong nhưng em vẫn cứ ngậm chặt miệng lại không cho hắn thâm nhập. Hắn nhẹ đặt em xuống giường, dứt khỏi nụ hôn vừa nãy. Mặt Hotaru đã đỏ gay, từ cổ đến mặt em đều phủ một màu đỏ như ráng chiều.

"Đẹp thật." Hắn nhẹ dùng ngón trỏ vuốt lên khuôn mặt nhỏ của em.

Nó nhỏ quá, bàn tay hắn có thể dễ dàng bao trọn nó. Thật dễ để bóp nát nó bằng chính đôi tay hắn.

"Đủ rồi." Vừa mới lấy lại chút tỉnh táo em liền bật dậy muốn thoát khỏi vòng tay Ran.

Nhưng bất thành vì hai tay hắn chống xuống giường, tạo thành thế đè em hẳn xuống tấm nệm chẳng thể di chuyển.

"Em không chạy thoát được đâu. Không cần kháng cự vô ích." Hắn nhẹ hôn lên cần cổ em vừa thì thầm.

"Nhột quá. Buông tôi ra đi mà." Em cố đẩy hắn ra trong vô vọng, làm sao sức em đủ chống lại Ran cơ chứ. Ngay từ đầu đã là không thể thoát ra được nhưng không muốn bỏ cuộc.

"Em thông minh lắm mà, Hotaru. Em phải nhận ra tình cảm của tôi lâu rồi chứ?"

Em chết lặng, hai tay đặt trên vai Ran buông thõng xuống. Không buồn phản kháng hắn nữa. Vành mắt có chút đỏ hoe, em biết chứ. Ánh mắt Ran nhìn em, sự ân cần và dịu dàng của hắn sao em không nhận ra cho được. Dù em bị quản lý chặt chẽ, được bao bọc đến mức ngây thơ nhưng em vẫn biết nó là gì. Những ánh mắt vẩn đục, thèm khát nhìn em thì Hotaru không còn quá xa lạ với chúng nữa. Họ đến bên em chỉ để lợi dụng em mà thôi, thứ họ nhìn không phải em mà là khối tài sản kếch xù em sẽ thừa kế. Nhưng cách Ran nhìn em thì khác, em không bao giờ rõ được tình cảm của hắn trong đó. Nó chỉ luôn dịu dàng và có chút chiếm hữu.

"Không có kết quả đâu." Em đưa tay lên mắt, cố xua đi cảm giác muốn khóc của chính mình.

Đáng lẽ hắn phải nhận thức được việc này rõ hơn em chứ. Rằng em và hắn ở hai thế giới khác nhau. Hắn chẳng thể quay đầu lại với thế giới tràn ngập ánh sáng nữa mà chỉ càng ngày càng lún sâu hơn vào bóng tối thôi. Em cũng muốn kéo hắn ra lắm, muốn cùng hắn bước trên con đường hạnh phúc.

"Nếu tôi biến em thành của tôi thì chẳng gì là không thể cả." Ran khàn giọng, hắn cúi xuống lần nữa để hôn lên môi em.

Hotaru tròn mắt vì kinh ngạc, hắn dám đi xa đến thế thật. Nhưng em chẳng thể chống cự nổi nữa rồi, cơn đau trong trái tim em đang âm ỉ.

Lần này hắn luồn chiếc lưỡi như rắn nước của mình vào một cách dễ dàng. Vì em đã buông bỏ tất cả mà thuận theo nụ hôn của hắn. Hắn nhẹ cuốn lấy lưỡi em, cảm nhận rõ vị ngọt của đôi môi thiếu nữ. Ran còn liếm khẽ lên khóe môi em đầy hưởng thụ. Tiếng hôn ướt át vang lên khắp căn phòng làm không khí trong đó cũng như tăng theo. Cho đến khi em gần như không thở nổi nữa thì hắn mới chịu di rời nụ hôn đi. Hắn lướt nhẹ tay trên từng tấc da thịt trắng nõn, đôi môi hôn xuống cần cổ thon dài.

Hắn thô bạo để lại vài nụ hôn trên đó, vui vẻ ngắm nhìn những vết đỏ như muỗi đốt trên cổ em. Tay hắn thành thục kéo áo em xuống để lộ bờ vai trần hắn luôn muốn chạm vào.

"Hức hức..."

Ran khựng lại khi nghe tiếng nức nở của người bên dưới. Tự dặn lòng đừng nhìn không hắn sẽ lại yếu lòng mà từ bỏ thực hiện kế hoạch mất. Nhưng như có một ma lực nào đó bắt hắn phải nhìn lên và hắn thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của em.

Tim hắn mềm nhũn khi thấy từng giọt nước mắt rơi. Chẳng còn muốn làm gì nữa, đầu óc của Ran giờ là một mảng trắng xóa.

Chiếc áo khoác tắm đã bị hắn kéo xuống quá nửa. Một bên vai và phần bụng phẳng lì đã lộ ra hết. Nó làm miệng Ran khô đắng lại và mắt hắn dán chặt vào cơ thể em. Nhưng em đang khóc, những giọt nước mắt đó khiến Ran không thể làm gì được cả. Tay hắn cứng đờ, thấy hụt hẫng như vừa vuột mất một thứ gì đó.

"Nín đi, tôi không làm gì em nữa đâu." Ran hôn lên vệt nước mắt của em, đau lòng nói.

"Thật?"

"Tôi dừng rồi."

Hắn chỉnh lại quần áo của em, sau đó còn tự động kéo giãn khoảng cách để em yên tâm.

"Anh có biết hậu quả của việc lúc nãy không?" Em kéo cao cổ áo hơn, lườm Ran. Cơ thể cũng không ngừng lùi về sau, cố xa hắn hết mức có thể.

"Tôi bất chấp. Em hiểu mà."

"Anh bị điên sao?"

"Tôi đã nói lúc nãy rồi, nếu em chưa hiểu thì tôi sẽ nói rõ cho em nghe. Tôi thích em và tôi không muốn em rời xa tôi. Nếu em sợ vì tôi là một tên tội phạm thì em có thể chạy trốn nhưng tôi tin em sẽ thoát được đâu."

Em mím môi không nói gì. Những lời hắn nói rõ ràng là đang đe dọa em. Nhưng Hotaru lại không sợ chúng mà trái tim em lại đập thật nhanh, không phải là sợ. Nó là sự vui mừng, hóa ra em cũng có chút tình cảm với hắn.

"Tôi đợi câu trả lời của em."

Ran chẳng đợi em nói gì đã bước ra khỏi cửa. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, em vẫn ngồi trên giường. Thẫn thờ với tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro