Chương 19 - Phong lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhẹ mỉm cười khi nhìn thấy Ran ủ rũ vì bị chê bai. Thực ra em thấy hắn rất đẹp trai, lúc đó em còn nghĩ đó là một chị gái xinh đẹp nào đó. Nhưng Hotaru không nói đâu!

"Về thôi kẻo lạnh." Ran khoác lên vai em một cái áo mang sẵn. Thấy gió ngày càng mạnh hắn liền giục em, nên về thôi. Chắc em cũng đã chơi chán rồi, hắn cũng đã nhận ra em. Em sẽ không còn giận dỗi nữa chứ.

"Ừm." Em nhẹ trả lời, bỗng thấy ấm áp với cử chỉ dịu dàng và ân cần của hắn. Trái tim nhỏ của thiếu nữ bỗng được phen đập loạn. 

Khẽ liếc về phía Ran, hắn vẫn có vẻ bình tĩnh lắm. Hai lọn tóc đuôi sam dài được tết tỉ mỉ và nhuộm highlight phất phơ trong gió. Vài lọn tóc mai xòa ra trên khuôn mặt trắng sứ. Cái mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng khẽ mím lại. Đôi mắt màu tím khẽ lưu động, long lanh như một viên thạch anh tím nhìn em dịu dàng. Nó như một dòng nước chảy qua trái tim em đầy thơ dại. Em không thể cảm nhận trọn vẹn cảm giác đó vì nỗi lo sợ đã chiếm lấy em mất rồi. Em sợ, em đang dần có tình cảm với Ran. Và điều đó là không nên.

"Đi thôi." Ran gọi em khi thấy em cứ đứng chết trân tại một chỗ.

Em không nói gì nhưng đã bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Bước vội theo hắn, chắc đó chỉ là thứ cảm xúc lướt qua của thời niên thiếu mà thôi.

Khi về đến khách sạn, Ran đã đặt cho em một phòng riêng ngay cạnh phòng hắn và Rindou. Dặn dò em nếu có gì thì phải gọi cho hắn hoặc Rindou ngay, không được tự ý làm càn. Hotaru lại thấy hắn lo lắng thái quá rồi, em thì có thể xảy ra chuyện gì được. Nếu không tính việc có người nhận ra em rồi giở ý đồ xấu. Nhưng việc này cũng gần như không thể vì có mấy ai biết mặt của em đâu. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là cô bé học sinh bình thường như bao cô bé khác bằng tuổi.

Nhưng em đâu biết, Ran lo cho em lắm. Trong mắt hắn, em không có tầm thường như em vẫn nghĩ đâu. Em luôn thanh thuần và vui tươi không nhiễm chút dơ bẩn của thế gian. Hắn chẳng lỡ lòng nào làm em bị vấy bẩn được. Khi bạn đã thấy mình quá dơ bẩn thì chỉ cần gặp một người bạn cho là trong sạch thì sẽ chẳng muốn họ bị nhuộm đen như mình. Dù trong thâm tâm lại gào thét rằng hãy kéo nó xuống đi, kéo nó vào vũng bùn cùng với mày.

Ran về phòng liền ngả người ra giường. Hôm nay hắn chẳng làm gì mấy mà lại thấy cả người mệt rã rời. Nhìn qua không thấy Rindou thì chắc mẩm nó lại đi chơi đêm rồi. Trước kia nếu chỉ có hai người họ, hắn cũng thích đến những vũ trường hay quán bar nào đó để giải sầu. Nhưng kì lạ là Ran thích những không gian yên tĩnh. Ở trên vũ trường, hắn dễ tìm được thú vui cho mình. Còn nếu ở một mình, hắn có thể suy nghĩ nhiều hơn. Ran khôn ngoan và khéo léo, hắn đâu thể chỉ mãi là một tên ranh con bất lương được. Giờ hắn thấy việc ở đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa, cứ nghĩ đến người kia đang cách hắn một bức tường bỗng làm tim hắn đập nhanh hơn.

Tưởng tượng đến cảnh em tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt nhẹp. Chiếc áo khoác tắm được em mặc lên lỏng lẻo, hơi tuột xuống vai để lộ bả vai trắng nõn. Khuôn mặt nhỏ hơi đỏ bừng lên do hơi nóng của nước. Đôi chân trắng ngần lộ ra sau lớp áo khoác tắm. Sau đó là xương quai xanh ẩn hiện, xuống dưới nữa là bầu ngực non mềm. Nghĩ đến đó Ran liền bật dậy, nhìn đũng quần đã căng phồng của mình. Đưa tay lên mắt không muốn nhìn thứ phản chủ ấy thêm chút nào nữa.

Hắn không phủ nhận mình có dục vọng không trong sáng với em. Cũng không thể phủ nhận mình rất khao khát chạm vào em, dùng tay mình lướt trên cơ thể em. Nghe em nỉ non tên hắn bằng chất giọng thanh trong đó. Càng nghĩ càng bức bối, hắn phải chạy vào nhà vệ sinh. Vội vàng cởi quần, thứ to lớn bên trong quần liền bật ra. Chưa bao giờ việc thủ dâm với Ran lại ái muội và xấu hổ như vậy. Y như một thằng nhóc mới lớn lần đầu biết đến mùi vị tình dục. Hắn bắt đầu đưa tay lên xuống rồi xoa nắn cho dương vật ngày càng trướng to của mình.

Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh cái cổ trắng ngần, xương quai xanh và khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể Hotaru. Hắn khẽ gọi tên em, nghĩ ra đủ mọi tư thế em và hắn sẽ làm với nhau. Nước mắt em không ngừng rơi trên gương mặt thanh khiết như thiên thần.

Sai rồi, Ran là kẻ muốn vấy bẩn em hơn ai hết.

Là một tên khốn nạn đúng với bản chất hắn. Hắn sẽ không đóng vai một kẻ tử tế nữa. Hắn sẽ chiếm đoạt lấy em theo đúng cái cách hắn hay làm.

Rất nhanh Ran đã xuất tinh. Hắn thở hắt ra một hơi. Hắn muốn được thật sự chạm vào em, cảm nhận được hơi ấm của em chứ không phải qua trí tưởng tượng. Tắm rửa, thay quần áo để tẩy rửa đi mùi tinh dịch trên người, Ran liền nhanh chóng nằm lại trên giường. Hắn khẽ nhắm mắt lại, có thể hắn sắp làm một việc mà cả đời này sẽ làm hắn hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro