Chương 18 - Hồi ức của hoa lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm gì vậy?" Em hơi hốt hoảng trước hành động bất ngờ của hắn. Muốn gỡ bàn tay đang ở eo mình ra nhưng nghĩ nghĩ một lúc lại thấy không cần thiết nên đành yên lặng lại.

"Em có vẻ thân với Rindou?"

"Không hẳn. Cậu ấy khá vui."

Ran phì cười với câu trả lời của em. Hắn chẳng thể liên tưởng thằng em trai mình với từ vui tính. Mồm miệng thằng nhóc Rindou tuy chưa tới độ độc địa nhưng chắc chắn không thể nói câu nào làm vui lòng người khác. Đó là việc nó ghét nhất, hắn hiểu nó quá mà.

"Thế em thích Rindou sao?"

Em trầm ngâm, thật sự suy nghĩ cẩn thận về câu hỏi của gã. Nói em có thích Rindou hay không thì em không có điều gì khẳng định được nó. Nhưng nói hỏi về Ran thì em nghĩ em có đáp án đó.

"Nếu nói thế, thay vì Rindou sao anh không hỏi về mình?" Em nheo mắt đầy tinh nghịch nhìn hắn, đôi môi nhỏ khẽ nở nụ cười cười ranh ma.

"Thế về tôi thì sao?"

"Anh là một người tốt, ân cần, chu đáo. Lại còn rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại hay tỏ ra khinh thường người khác nhưng tôi lại thích nó lắm." Em nói một tràng dài, đầy tự hào.

Hắn mím môi, chưa đủ. Đây không phải thứ hắn muốn nghe, nó chưa đủ với hắn. Ran đặt tay lên cằm em, xoay mặt em đối điện với mặt mình.

"Em không có gì khác để nói sao?"

Hotaru nhìn mặt gã, sửng sốt. Khuôn mặt mọi ngày luôn có một nụ cười đầy bỡn cợt ngự trị giờ đây là một sự bất lực. Môi hắn khẽ mím lại, mày chau lại và ánh mắt nhìn em có gì đó đầy dục vọng. Em cố giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể, không thể say trong cái ánh mắt của hắn được. Đôi mắt dài với đồng tử màu tím nhìn em đầy đắm say.

"Ý anh là sao?"

Em đặt tay mình lên ngực gã, từ lòng bàn tay truyền đến hơi ấm từ cơ thể Ran. Kí ức vụn vặt trở về, một cậu nhóc với mái tóc vàng và tết tóc hai bên đang nhìn em. Trên mặt cậu, quần áo cậu dính lốm đốm vài vệt máu. Cậu ta nhìn xuống em, khuôn mặt vô cảm chẳng có tí vui buồn nào. Cậu bỗng nở nụ cười thật rạng rỡ và nói.

"Nhóc đi lạc sao?"

"Tôi và em từng gặp nhau chưa nhỉ?" Ran hỏi, một câu hỏi mà hắn thấy thật vớ vẩn. Sẽ chẳng thể nào xảy ra được.

"Rồi, rất lâu rồi."

Ran ngạc nhiên đến độ không nói lên lời. Tự hỏi rằng đã từng gặp em lúc nào. Rõ ràng hắn đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp nhau ở công viên. Có thể lúc đó nói yêu là quá sớm nhưng rung động thì là khẳng định có. Những hành động của em đều được hắn để ý, chưa một phút giây nào hắn không nhìn em. Từ lúc em nhấc tay lấy chiếc khăn, kiễng chân để lấy giúp hắn cái mũ. Chúng thật sự rất đáng yêu. Lúc đó làm da ở bụng em lộ ra thấp thoáng sau làn áo mùa hè mỏng manh. Nó trơn nhẵn và mịn màng làm hắn chỉ muốn véo lấy nó.

Đôi khi hắn thấy em mơ màng nhìn vào xa xăm. Chắc em nhớ nhà, nhìn đôi mắt em hơi hoe đỏ làm hắn tự thấy tức giận. Bóng lưng nhỏ bé, cô đơn như thể một đứa trẻ lạc nhưng vẫn chẳng thèm rơi nước mắt. Vội lau mấy giọt nước sắp rơi xuống đi, vẫn cố lớn lối nói.

"Liên quan gì đến anh?" Gã khẽ lẩm bẩm, nhớ lại hình bóng cô bé dám lớn tiếng vặc lại hắn.

"Nhớ rồi sao?" Em cười cười, quả thật là hắn chậm hiểu quá.

Em đã bao lần gợi ý cho hắn rằng cả hai không phải mới lần đầu gặp nhau đâu. Nhưng có vẻ dáng vẻ cô nhóc chật vật vì đi lạc lúc đó chẳng cho gã tí ấn tượng nào cả. Cũng giống như bao đứa trẻ khác trong cái nơi hắn sống, chỉ khác là dám lớn lối với Ran thôi.

"Từ lúc đó rồi sao?" Ran cũng ngạc nhiên, mới đó đã bảy năm trôi qua rồi. Hình bóng cô bé đó cũng đã dần nhòa trong tâm trí hắn giờ lại được khắc họa lại rõ rệt.

Lúc đó hắn vừa đi đánh nhau về, máu vẫn còn vương trên mặt và áo. Ai nhìn thấy cũng cố tránh xa hắn nhất có thể. Nhưng chẳng hiểu sao lại có một đứa nhóc va vào hắn. Nó đang hốt hoảng chạy, chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Và tất nhiên là đứa bé đó ngã ngược ra sau. Ran nghĩ nó sẽ ăn vạ hoặc chạy ra xa khi thấy hắn. Nhưng không, đứa nhóc đó bình tĩnh đứng dậy, phủi cát bụi trên áo của mình. Hắn nhìn đứa nhóc kĩ hơn, trông cũng trắng trẻo và xinh xắn đó chứ. Nhìn qua là biết không phải trẻ con trong khu này, nó quá sạch sẽ cho nơi này.

Đôi mắt rưng rưng nước như trực trào muốn khóc. Có thể nó đã kìm nén rất nhiều để nước mắt không rơi ra.

Và sau đó, không có sau đó. Trước khi hắn định nói thêm vài câu châm chọc nó, nó đã đá gã một cái và chạy biến. Tất cả chỉ có thế, với Ran đó chỉ là một tình huống hi hữu mà làm cho ngày hôm đó của hắn thêm phần thú vị. Chứ đánh nhau nhiều cũng nhàm nhưng Ran chẳng có hứng thú đến độ sẽ đi tìm đứa trẻ đó. Hắn không rảnh rang đến thế.

"Đôi mắt em lúc đó rất đẹp. Trong veo và y như con mèo đang xù lông." Hắn cười cười nói, nhìn em xấu hổ thì lấy làm vui thích.

"Hóa ra anh chỉ nhớ có thế."

"Tôi còn nhớ em đã đá tôi."

"Cái đó là do bản mặt anh trông gian quá."

Ran hết nói nổi, hắn bất lực thật sự rồi. Không ngờ rằng có ngày hắn sẽ bị ai miêu tả là gian manh. Hắn cũng tự nhận mình là một tên có cái vẻ ngoài đẹp mã mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro