Chương 17 -Pháo hoa và em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước biển trong xanh, làn gió thì thổi nhè nhẹ qua từng kẽ tóc. Đang giữa mùa hè nên bãi biển rất nhanh đã đông kín người. Bãi cát vàng lạo xạo dưới chân thật sự thoải mái. Vì giờ đã là gần trưa nên nhiệt độ khá cao, cát đã tích đủ nhiệt làm cho bất cứ đôi chân trần nào cũng thấy bỏng rát.

Nhưng Hotaru không quan tâm lắm đến nhiệt độ của cát. Em thích cái cảm giác chân trần chạm cát, nó cho em biết mùa hè đến rồi.

"Đi dép vào mau. Nóng lắm đấy." Rindou đang chuẩn bị đồ đạc thì thấy em chân trần tung tăng chạy liền lớn tiếng nói.

Thực sự như đi chăm trẻ vậy. Ran à, anh ở đâu thì về nhanh hộ em đi. Em không biết cách chăm sóc cục vàng của anh đâu.

Như nghe được tiếng lòng gào thét của Rindou. Ran lững thững từ đâu bước đến bên anh. Hắn vẫn ngả ngón như mọi lần khi nhìn em trai mình cằn nhằn. Ran cúi người, lấy đôi dép em vừa vứt sang một bên. Đi lại đến bên em đầy lặng lẽ.

"Đi vào nào." Hắn không nói hai lời liền nhấc bổng em lên. Nhanh nhẹn đặt em ngồi vào một cái ghế gần đó rồi chính mình quỳ xuống xỏ dép cho em.

"Không cần làm thế. Tôi tự đi được."

"Ngồi im."

Thấy em không có vẻ gì sẽ ngoan ngoãn hắn liền nói. Sắc giọng tuy chẳng có gì thay đổi nhưng em cảm thấy gã hơi khác.

"Tối nay chúng ta đốt pháo hoa được không?" Em bỗng ngồi yên lại và nói.

"Ừm." Hắn chỉ ậm ừ đáp lại.

Không hiểu nổi chính mình đang bị làm sao. Khi nhìn em chơi vui vẻ cũng Rindou trong lòng hắn bốc lên một ngọn lửa giận. Hắn muốn đi đến, ôm em thật chặt vào lòng mình. Nhưng rồi hắn lại nhận ra cái cảm xúc quá khích của mình sẽ làm em sợ mất.

Một người lý trí như hắn thì luôn biết phải làm gì cho đúng. Nhưng hễ chuyện đó liên quan đến em thì hắn dễ nổi nóng.

"Anh có muốn chơi bóng chuyền không? Đi biển chơi bóng chuyền là tuyệt nhất đó." Em vẫn tiếp tục huyên thuyên về việc họ sẽ chơi gì để gã chú ý đến mình.

Hotaru thật không hiểu mình đã làm gì khiến hắn giận em đến thế. Rõ ràng lúc mới đi em với họ vẫn rất vui cơ mà. Nhưng hắn sẽ không phải kiểu người giận dỗi vô lý. Chắc do em làm gì sai rồi nhỉ?

"Tôi đã làm gì sai sao?" Nhân lúc Rindou đi mua nước cho cả ba, em khẽ thì thầm với gã.

"Không có."

"Nói dối."

"Nếu tôi nói mình ghen, cô tin không?"

"Có."

Ran ngỡ ngàng nhìn cô gái bên cạnh mình đáp lại nhanh chóng. Em có biết gã nói gì và hiểu câu trả lời của mình không.

"Không thắc mắc vì sao tôi ghen?"

"Thế anh có biết vì sao tôi chọn anh không?" Em không nhìn hắn nữa mà nhìn về phía mặt biển đang không ngừng gợn sóng.

Ran nghi hoặc nhìn em, không biết em đang nói gì. Em đã từng nói với hắn điều này rồi. Hay em có ý khác, họ đã từng quen nhau. Nhưng ngay sau đó hắn ném suy nghĩ đó ra sau đầu. Tiểu thư lá ngọc cành vàng như em và một tên du côn như hắn làm sao có cơ duyên gặp nhau. Là không có cơ hội để gặp được.

"Vì tôi là người tốt."

Em nghe xong thì thở dài, đứng bật dậy bỏ đi.

"Tôi không chơi nữa đâu. Tí nữa chúng ta sẽ đốt pháo hoa."

Rindou vừa mới chuẩn bị xong lưới chơi bóng chuyền thì nghệt mặt ra khi nghe câu nói của em. Chẳng thể làm gì mà nhìn em rời đi, rồi lại nhìn cái lưới bóng vừa căng rồi nhìn thằng anh đang ngơ không kém gì mình.

"Anh đã làm gì thế? Làm tình làm tội em à?" Rindou lại gần thằng anh mình, đá đá vào hông Ran.

"Anh đâu có biết."

Hắn cũng không biết phải nói sao, câu nói của hắn có gì sai sao. Nói về độ hiểu con gái của Ran và Rindou gộp lại thì nó chính là số âm. Tất nhiên, bất lương thì sao có thể hiểu tâm lý con gái cho được. Cái bọn cả ngày chỉ biết đánh nhau và làm đủ mọi chuyện xấu trên đời, ngoại trừ việc làm hài lòng một cô gái. Chưa kể, anh em Haitani không phải bọn sẽ nhường nhịn con gái. Chúng sẵn sàng đánh con gái nếu đứa con gái đó quá phiền hay không thể đáp ứng yêu cầu của họ. Thế mà giờ cả hai chỉ có thể ngơ ngác, ngỡ ngàng trước những hành động của một cô gái mà chẳng thể làm gì.

"Em đi mua pháo hoa đây. Anh đi mà dỗ nó." Tránh nặng tìm nhẹ chính là phương châm của Rindou.

Ran cũng chẳng phản ứng lại, không trả lời và như cậy thì Rindou mặc định là đồng ý. Sau một hồi ngẫm nghĩ bỗng Ran lại nhoẻn miệng cười, có lẽ hắn biết cách dỗ em rồi.

Trời rất nhanh đã tối, họ ăn tối trong phòng ăn khách sạn. Mấy món ăn tuy rất ngon nhưng không ai nuốt trôi được. Nhất là Rindou vì bị kẹp giữa hai con người đang giận nhau. Hotaru thì vẫn giữ vẻ điềm nhiên, từ tốn ăn cơm nhưng xung quanh cô lại tỏa ra cái khí áp như thể đừng có làm phiền tôi. Còn tên anh trai đáng chết lại nở nụ cười bỡn cợt ra cho người ta thấy thế kia. Có ngu cũng biết là hắn đang làm cái hành động chọc tức em và đào hố chôn mình.

"Tí nữa chúng ta đi đến một nơi nhé. Chỉ tôi và cô thôi." Mãi đến khi bữa ăn gần xong Ran mới lên tiếng.

"Thế còn Rindou?"

"Không cần lo cho nó. Rindou nhỉ!" Ánh nhìn của hắn đầy đe dọa bắn về phía em trai mình.

"Không cần lo cho tôi." Rindou như nhận được tín hiệu của anh trai liền lắc đầu nguầy nguậy. Có điên mới xen vào với hai người.

Thế là, có cảnh tượng Hotaru đang đứng ở một bãi khá vắng. Chỗ này khuất gió nhờ có một phiến đá to chặn gió lại. Sóng biển thì đánh từng cơn lên tảng đá rồi sủi bọt. Ở đây chẳng có cái đèn nào nên tối om. Chỉ có ánh sáng duy nhất từ trăng và các ngôi sao.

"Đẹp ghê." Cảnh tượng không chút nhân tạo nào làm em quên cả giận mà hào hứng trở lại.

"Đúng chứ? Lại đây đốt pháo hoa nào." Hắn đặt vào tay em một cây pháo nhỏ rồi tự châm cho mình một cây.

Em hiểu ý, chụm đầu cây pháo của mình vào của hắn. Nhìn từng chùm tia sáng lách tách trên cây pháo làm như một ngôi sao sáng làm mắt em long lanh hơn. Ánh sáng vàng cam hiu hắt ánh lên làn da trắng hồng như một ma lực khó cưỡng với Ran. Trong vô thức hắn liền vòng tay qua eo em mà ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro