Chương 16 - Pháo hoa và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, đến biển rồi." Hotaru reo lên khi nhìn thấy màu xanh mát của biển.

Tuy chẳng phải lần đầu đi biển và lần đi này cũng khá vội vã. Không chu đáo và được phục vụ từ A-Z như trước nhưng em vẫn vui. Một cảm giác hào hứng khôn tả tràn ngập trong lòng. Trái tim thì rộn rã đầy thích thú như một cô bé lần đầu thấy biển.

Ran đang chở em khẽ mỉm cười. Hắn nghĩ ra một trò chơi khá thú vị, hắn nói với em.

"Bám chắc."

Nói rồi hắn rồ ga, chiếc motor đột ngột phóng đi. Để lại Rindou đang đi phía sau phải hít khói.

Hotaru lúc đầu có chút hốt hoảng khi hắn phóng ngay ở khúc cua. Thực sự là một hành động mạo hiểm mà dù có cho vàng cũng chưa chắc có người thứ hai dám làm thế với em. Tuy chưa quen lắm với tốc độ này nhưng Hotaru thấy nó khá thú vị. Em thích nghi rất nhanh, còn chẳng thèm kêu lấy một tiếng nào. Ran có vẻ rất hài lòng khi nhìn dáng vẻ hoảng hốt pha chút thích thú của em.

Hắn không dừng lại ở việc phóng nhanh mà còn cua một cú ngay tại khúc cua thứ hai. Chiếc xe cũng vì thế mà sát đến vạch an toàn của con dốc. Cảnh vật như sát lại gần em hơn bao giờ hết.

"Ran, anh quá đáng rồi đấy." Rindou vừa đến nơi liền sấn đến chỗ ông anh yêu quý mà gào lên.

Coi thế có được không khi anh mình vì lấy le với gái mà bỏ quên luôn mình. Bình thường Ran chạy như bao tên dân đưa xe khác thôi, phóng nhanh vượt ẩu, rồ ga điên cuồng. Nhưng chưa bao giờ Ran bỏ anh lại phía sau kiểu này, không lời báo trước. Tùy tiện đến đôn không có kỉ luật, vứt hết mấy cái quy tắc họ đã đặt ra.

"Hửm? Muốn uống nước không Rindou?" Ran nhìn vẻ bực dọc của em trai mà vẫn nhàn nhã.

Hắn lại còn như vô tình đổ thêm dầu vào lửa khi mời anh uống nước. Lại còn đưa ra cho anh một lon nước ép và anh thì ghét đồ ngọt.

Nhưng rất nhanh Rindou kiềm lại cái suy nghĩ muốn lao lên đánh anh mình. Vì ánh mắt của Hotaru đang nhìn về phía họ. Có chút khó hiểu pha lo lắng. Anh không phải kẻ vô tâm và thích trêu đùa tình cảm người khác như Ran. Anh vẫn đôi chút có đạo đức hơn tên anh trai của mình. Và phải nói là nếu số với Ran thì anh đã khá nhân từ khi không bao giờ đánh vào lòng tự trọng của đối thủ. Ran thì ngược lại, hắn thích vừa đánh nhau vừa mỉa mai đối thủ của mình.

Đôi khi là vài sự quan tâm giả tạo đến độ nhìn qua là biết. Vài câu mỉa mai khi nhìn đối thủ gục ngã làm họ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nếu cho Rindou nói thật, anh sẽ nói cái nết của Ran với Sanzu chẳng khác nhau mấy. Cũng đáng ăn đập như nhau thôi, chỉ khác ở chỗ anh không đập được Ran.

"Tôi đi thuê phòng khách sạn. Cô cứ chơi đi nhé." Ran không trêu thằng em mình nữa mà quay qua dặn dò em.

Em hơi bĩu môi. Nhìn Ran càng ngày càng giống ba em, quan tâm thái quá đến em. Đi ba bước còn ngoảnh lại nhìn em một cái. Em đâu phải đứa trẻ chưa lớn, hở chút là sẽ xảy ra chuyện được.

"Đi ăn chút gì nhé? Anh chưa ăn gì cả mà?"

Bóng Ran vừa đi khuất thì bầu không khí quanh em bỗng trở nên khá nghiêm trọng. Vì có Rindou nên em Ran hẳn. Dù không mang phong thái ma mị, mơ hồ như Ran. Nhưng Rindou vẫn cho em cảm giác hơi sợ khi tiếp xúc, như rất sợ anh ta sẽ đánh em nếu không vừa ý mình. Vì em biết Haitani chẳng phải những chàng công tử ga lăng, hào hoa em từng quen. Họ sẵn sàng đánh, thậm chí là thủ tiêu bất kì ai nếu kẻ đó ngăn cản họ.

Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em vẫn luôn muốn làm thân với anh. Chỉ vì lý do đó mà em bất chấp tất cả lại gần anh, bắt chuyện với anh. Chẳng biết anh có nhận ra kế hoạch ngu ngốc này của em không. Nhưng Hotaru thật sự muốn cải thiện mối quan hệ của họ.

"Ừ." Rindou vẫn không nhìn em nhưng đã có sự đáp lại.

Nếu là trước kia thì chắc anh sẽ coi em như không khí luôn. Em mừng rỡ, vội nắm lấy tay anh mà kéo. Miệng thì thao thao bất tuyệt về những kiến thức của mình về chỗ này.

"Tôi từng đi đến đây rồi. Chỗ này có các món hải sản rất ngon. Nhưng chúng ta đi ăn sáng nên ăn gì đó nhẹ nhàng thôi."

Rindou mặc kệ để em nắm tay, hưởng thụ cái cảm giác mềm mại của tay con gái truyền đến. Bàn tay em khá nhỏ, bàn tay búp măng nằm gọn trong tay anh. Da em lại trắng, khi so với da anh thì nó bật tông hơn hẳn. Từng đầu ngón tay thon thả, tinh tế khẽ miết nhẹ vào lòng bàn tay anh có chút nhột. Lần đầu trong đời anh cảm thấy được hơi ấm từ tay một người con gái.

Trong kí ức của anh, bàn tay của bất kì người phụ nữ nào cũng thế. Nó chỉ biết mơn trớn trên da thịt anh, móng tay của họ dài cào xước lưng anh. Bàn tay thơm mùi nước hoa rẻ tiền đến buồn nôn. Dù họ có làm cách nào cũng chẳng thể làm anh hứng thú nổi. Đôi môi với những loại son đắt tiền và những lời đường mật tuôn ra như nước chảy cũng chẳng làm anh hứng thú nổi. Thế nhưng khi em nói, anh lại rất lắng nghe như nuốt từng chữ dù nó chẳng có ý nghĩa gì. Mắt anh khẽ liếc vào đôi môi hồng nhạt, nhỏ nhắn đang không ngừng líu lo.

"Chúng ta đi ăn, không phải thì hát." Anh không chịu nổi cảm giác đang cuộn lên trong lòng.

Rindou vươn tay ra bóp lấy miệng em. Anh hơi dùng lực để mặt em quay về phía mình, mặt anh cũng sát gần lại bên em. Đôi môi mỏng khẽ mở, đôi mắt thì tỏ ra chút chán chường.

"Vâng." Em bị tiếp xúc quá thân mật mà lắp bắp.

Đầu óc em vì khuôn mặt điển trai kia sát lại mà trì trệ. Chỉ biết ngoan ngoãn vâng dạ rồi đi theo sau anh, để anh dắt đi.

Cảnh hai người nắm tay nhau, đâu ngờ được đã bị một ánh mắt thu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro