Chương 15 - Lan tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran và Rindou đang cùng em ăn cơm tối tại một quán mì ven đường. Họ định chọn một nhà hàng hay chí ít là một quán ăn nào đó nhưng em lại có vẻ thích thú với mấy món ăn bình dân hơn. Cho đến khi điện thoại của Ran reo lên. Hắn hơi nhíu mày, tự hỏi ai lại làm phiền hắn giờ này.

Hắn lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình làm lông mày hắn càng nhíu lại.

"Xin lỗi Hotaru, chắc chuyến đi chơi ngày mai phải hoãn." Ran nói, khẽ liếc nhìn cô gái đang ăn ngon lành.

"Sao vậy? Anh bận gì à?" Em đặt đũa xuống nhìn Ran với anh mắt băn khoăn. Sao em có cảm giác rất quen nhỉ? Những câu nói em thốt ra gần như giống một thói quen.

À, vì ba em cũng hay nói câu đó. Mỗi khi ba bận, ba cũng nói xin lỗi và bảo em phải làm gì đó một mình.

"Ừm."

"Vậy còn Rindou?"

"Nó sẽ đi cùng tôi."

"Tôi hiểu rồi."

Em hơi thất vọng, em đã mong chờ chuyến đi này rất nhiều.

"Thôi nào, tôi sẽ cố sắp xếp thời gian. Đừng làm bộ mặt buồn rầu đó chứ."

Hắn xoa đầu em an ủi, Ran không thích nụ cười biến mất trên môi em. Vốn Ran và Rindou nào thích đi biển, bọn họ chỉ thích chìm đắm trong đánh đấm mà thôi. Còn những thú vui khác với bọn hắn chỉ là thứ phù phiếm. Nguyên nhân thực sự của chuyến đi biển này chỉ vì hắn muốn có thời gian bên em và vài kỉ niệm đáng nhớ. Trước khi em trở về lại cái lồng son của mình, để hắn có vài thứ khi nhớ lại sẽ mỉm cười. 

"Thật chứ?"

"Tất nhiên. Móc ngéo nhé."

Đừng coi em là con nít thế chứ. Coi kia, sao anh lại đưa tay lên như thật sự muốn móc ngéo vậy. Em đành đưa tay ra, móc ngón út của mình vào ngón út của hắn. Em thực sự không trông chờ nhiều vì em đã quen rồi.

"Ai thất hứa làm cún."

Ran mỉm cười lắc nhẹ hai ngón tay đang đan vào nhau của họ. Hắn đưa ra một lời hứa hết sức trẻ con đến độ Rindou bên cạnh tí phụt cười.

"Hồi xưa tôi hay làm thế vào Rindou lắm." Hắn vẫn ung dung cười nói trước sự ngỡ ngàng của em và Rindou.

Rồi hắn đưa em về nhà, dặn dò em như thể một bà mẹ đang dặn con gái thì mới yên tâm rời đi.

"Sao em không nhớ anh từng dỗ em như vậy nhỉ?"

Đi được một đoạn thì Rindou liền cười gian tà nhìn sang anh mình. Anh chẳng có ghen tị gì với em ở khoản này đâu. Ran mà làm thế thật với anh, có khi còn bị anh đấm cho không trượt cái nào. Nhớ lại khuôn mặt lúc nãy của Ran, anh khẽ rùng mình. Quả thật nổi da gà mà.

"Im mồm." Ran bị em trai trêu tuy vẫn tỏ ra bình thản nhưng tay siết lại thành đấm như có thể đánh thằng em mình bất cứ lúc nào.

Họ đến căn cứ của Kantou Manji hay giờ phải gọi là Phạm Thiên. Đây là buổi chào đón chính thức của cả hai nên không thể không đến. Và như họ suy đoán, họ nhanh chóng được bổ nhiệm làm một thành viên cấp cao của băng đảng.

Bạn nghĩ thế là xong sao? Không hề, vì băng Phạm Thiên không phải nơi dành cho con nít nữa. Không có những cuộc đánh nhau, xông vào ẩu đả nữa đâu. Giờ nó là băng mạnh nhất Tokyo, hay nói đúng hơn là mạnh nhất Nhật Bản. Nên giờ chức vụ của họ đi đôi với trách nhiệm to lớn. Ran và Rindou phải quản lý nhiều thứ hơn trước rất nhiều. Họ cần phải đi xem xét tình hình, nhận cả đống giấy tờ mà trước kia chưa thấy bao giờ.

"Đừng làm tao thất vọng." Mikey ngồi trên ghế, chân vắt chéo nhìn Ran và Rindou đang đứng đối diện. Anh vô cảm, ánh mắt tối đen nhìn họ như nhìn vào không khí.

"Tất nhiên." Ran cười cười đáp.

"Và nhớ phải luôn ăn khớp với bánh xe của Phạm Thiên."

Sanzu đứng bên cạnh Mikey cười điên dại. Khi bên cạnh Vua của mình, gã điên gấp bội bình thường. Hoặc theo mắt Rindou là chả có gì bình thường ở gã, đơn giản là một tên điên. Anh thật sự thích nhìn gã bị đánh đến sưng vù cái mặt xinh đẹp đó.

Quả nhiên như Ran dự đoán, công việc ngày đầu tiên của họ rất nhiều. Nó cứ ập đến như thác lũ dù cho cả hai người cùng làm nhưng đến khi xem đồng hồ. Rindou giật bắn khi đã 9h sáng, anh không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế.

"Đi thôi." Ran từ đầu đến cuối luôn trầm mặc liền bỏ đống giấy bút qua một bên.

Rindou theo anh trai đứng dậy, vươn vai. Chưa bao giờ anh muốn về nhà đến thế.

Hotaru tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Hôm qua sau khi được anh em Haitani đưa về, em đã chơi game suốt đêm vì thất vọng. Và cũng là lần đầu em được chơi thỏa thích xuyên đêm mà không ai ngăn cản. Em vừa ngủ được một lúc thôi hoặc vài tiếng và theo thói quen em đã tỉnh rồi. Dù vẫn còn khá buồn ngủ nhưng em vẫn cố lết thân vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Đi quanh nhà vẫn không có dấu hiệu gì là Ran và Rindou đã về nên em chắc mẩm họ sẽ không về hôm nay đâu.

Em bước vào bếp, định tìm gì đó để ăn thì chỉ còn vài hộp pudding của Rindou mà thôi. Ăn sáng với pudding à, nghe không lành mạnh lắm nhưng chắc chắn là ngon. Nên em liền lấy nó ra và nắt đầu nhâm nhi, dạ dày em bé lắm. Chắc em chỉ cần ăn hai hộp là đủ thay bữa sáng rồi.

Bỗng bên ngoài có tiếng xe máy nổ rất to. Em mặc kệ, chắc có tên nào đó đang đi xe thôi. Nhưng tiếng máy nổ cứ vang lên trước cửa nhà mình làm Hotaru bực mình, em mở mạnh cửa, đang định mắng cho kẻ vô duyên kia một câu thì liền tròn mắt.

Vì trước mặt em là Ran và Rindou, họ đang ngồi trên con xe yêu thích của mình. Mặc một bộ đồ gọn gàng và đi giày chuyên dùng để đi mô tô cao đến bắp chân.

"Ngầu quá." Hai mắt anh sáng long lanh nhìn hai con người đang cưỡi trên con "chiến mã" của riêng mình.

"Muốn đi với ai nào?" Rindou tựa tay lên bảng số xe, giở giọng chọc ghẹo em.

"Ưm."

Nhưng em lại không biết đó là lời trêu chọc mà thật sự suy nghĩ. Em muốn đi với Ran vì như thế có vẻ an toàn nhưng đi với Rindou cũng vui. Có thể nói chuyện thoải mái với anh, còn Ran luôn cười nhưng vẫn tỏa ra sự nghiêm nghị. Làm em không dám bắt chuyện nếu nó không quan trọng.

"Đi với tôi."

Ran lên tiếng, không cho em có cơ hội lựa chọn. Em ngơ ngác nhưng theo bản năng liền gật đầu. Em không hiểu sao, em đang hơi nghiêng về phía Rindou thì chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Ran em liền đồng ý không thèm nghĩ gì cả. Đôi mắt mèo ánh tím, màu tím của hoa lan sang trọng làm hắn như một vị vương giả bẩm sinh vậy. Không ai có quyền từ chối gã, kể cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro