Chương 14 - Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hotaru đang ngủ ngon lành thì bỗng bị cảm giác như bị hẫng chân mà tỉnh dậy. Em mở mắt quá nhanh làm cho đầu em đau nhói. Em ngồi dậy, tay ôm đầu lần đầu trong đời em trải qua một cơn đau như vậy. Quần áo em ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào cơ thể như một chất keo mỏng. Vốn em mặc một cái áo màu trắng lại khá mỏng nên lớp vải gần như trong suốt. Làn da trắng cứ thể hiện rõ một cách lộ liễu nhưng Hotaru quá đau đầu chẳng có thời gian bận tâm đến điều đó mấy.

Em vội đứng dậy nhưng loạng choạng mấy bước liền ngã đổ ra sàn. Chân em như vô lực, em khó hiểu với chính cơ thể mình khi không thể điều khiển nổi nó.

Chuyện này cũng khá bình thường, Hotaru thể chất vốn yếu lại thêm được cha bao bọc nên em không nhận ra được thể trạng yếu ớt của mình. Chưa kể em ngủ trong thời tiết nóng làm chính mình bị sốc nhiệt vì không quen với cái nóng. Em bật quạt số to hơn, mở cửa phòng mong không khí trong phòng mát mẻ hơn. Hơi nóng dần bay tỏa đi, phòng khách đã có vẻ mát hơn chút.

Tuy đầu vẫn còn đau nhưng Hotaru đã đứng lên được. Em bắt đầu cảm thấy khó chịu với cảm giác mồ hôi dính trên da. Em muốn đi tắm, không thể để họ nhìn thấy bộ dạng này của em.

Tiếng nước chảy róc rách, làn nước mát lạnh chảy từ từ chảy vào bồn tắm. Em cởi đồ của mình làm lộ làn da trắng không tì vết. Tựa như một bức tượng làm bằng ngọc thạch trắng, ôn nhu và ấm áp.

Hotaru thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, mắt lim dim muốn ngủ thêm giấc nữa. Nhưng em nhanh chóng tỉnh lại khi nghe một tiếng gọi lớn.

"Bọn tôi về rồi."

Em hoảng hồn làm cho nước trong bồn sánh ra chảy xuống sàn nhà. Tiếng nước va chạm với mặt sàn và sóng sánh rất to.

"Cô đâu rồi, nhóc lùn?" Rindou tuy đã nghe thấy tiếng trong nhà tắm nhưng vì thần kinh thô nên chẳng hiểu gì.

"Tôi trong nhà tắm. Đừng có vào đây." Hotaru nhìn thấy bóng dáng Rindou càng ngày càng gần thì hét lớn.

Bóng dáng to lớn trên tấm kính mờ làm em thót tim. Lần đầu trong đời em gặp phải hoàn cảnh như này. Sao giống mấy cái cảnh hay thấy trong phim ngôn tình vậy? Em không muốn đâu mà!

"Rindou, lại đây nào."

Ran nắm lấy vai thằng em kéo ngược anh lại khi thấy Rindou càng ngày càng gần nhà tắm. Bộ nó điếc sao, em đang trong nhà tắm.

"Có sao đâu nào? Có phải chúng ta chưa nhìn thấy cơ thể phụ nữ."

"Cô ấy khác."

Rindou chẳng nói được gì nữa vì cũng thấy có ý đúng. Anh với hắn cũng chẳng còn nhỏ bé gì. Lại sống ở nơi sầm uất nhưng cũng lắm tệ nạn như Roppongi nên việc họ trải đời sớm chẳng có gì lạ. Có loại phụ nữ nào họ chưa nhìn qua hay thậm chí là nếm qua đâu. Nhìn thêm cơ thể của một con nhóc còn chưa dậy thì hết, gầy nhẳng lại hai lưng thì cũng chẳng có gì hơn.

Đó là do Rindou chưa biết thằng anh của anh hứng lên với cái cơ thể mà anh coi là chẳng có tí cảm giác ấy.

Sau mười phút thì em đi ra với khuôn mặt đỏ lựng. Em mặc một bộ đồ ở nhà với áo phông xanh và quần đùi ngắn. Hotaru xấu hổ gần chết, mặt như cắt ra máu vì em suýt bị một tên con trai nhìn thấy. Trước kia em học ở trường nữ sinh nên cái việc không có con trai đã quen, em theo thói quen hơi vô ý. Cũng quên mất mình không còn sống ở nhà hay kí túc xá ở trường nữa. Nhưng hai tên kia có vẻ bình thản quá đấy. Họ không những bình thản mà Ran còn nở nụ cười với em.

Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, họ hơn em bốn tuổi, trải đời sớm hơn em nhiều. Chắc với họ em chẳng khác nào một cô nhóc chưa lớn. Ngoài cái gia thế khủng ra thì chắc không hơn được những cô gái họ từng gặp lắm.

"Hotaru muốn đi mua đồ không?" Ran đề xuất phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt. Hắn ghét nhất là sự tĩnh lặng, náo nhiệt mới vui mà.

"Nhưng tôi mua đủ rồi mà."

"Mai ta sẽ đi biển, em chưa có đồ đi biển mà."

"Tuyệt quá." Em reo lên, lúc đầu em chỉ nghĩ Rindou nói vậy là trêu thôi. Chứ họ bận bù đầu như vậy sao có thời gian mà dẫn em đi chơi.

"Vậy chúng ta đi."

Ran coi tiếng reo của em thay cho lời đồng ý liền đứng dậy. Rindou bên cạnh thì tự thấy khó chịu, sao em tin anh trai anh còn lời anh nói thì em chẳng quan tâm. Đừng quên anh là người đề xuất cho chuyến đi này nhé.

"Rindou đi cùng được không?"

Em bỗng nhìn về phía Rindou nở nụ cười như muốn bảo anh đi cùng. Ran gật nhẹ đầu nói.

"Được."

Vừa nghe đến thế Rindou liền thấy cơn bực tức của mình như bị thổi bay. Nụ cười của em mát lạnh như một cơn gió thổi bay mọi muộn phiền. Giống như chính em, không có chút lo âu hay muộn phiền nào.

Cả ba người, Ran và Rindou mỗi người một bên tay của em. Hotaru đứng giữa hai người lọt thỏm bởi chiều cao và sự đô con của cả hai. Em cũng tự nhận mình không thấp, so với nhiều bạn nữ trong lớp em cũng cao đến 1m60. Nhưng đứng bên hai tên ôn thần cao hơn mét tám, vai to thước rộng thế này thì bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng.

Họ mua vài thứ cơ bản như kem chống nắng, bóng chơi ở bãi biển. Mua đồ khá vui, nhất là khi đi bên hai chàng đẹp trai nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Chưa kể là đi chơi biển thì sao thiếu đồ bơi được Và đến phần khá khó nhằn nhất, chọn đồ tắm.

Ran và Rindou thì quá đơn giản nhưng Hotaru thì là một sự khó khăn. Em thật ra có cả một bộ sưu tập cơ nhưng chẳng mang theo cái nào cả. Phải nói đúng là em chẳng mang theo bất cứ thứ gì khi rời khỏi nhà. Nên đã phải mua mới toàn bộ sau một đêm mặc đồ của Ran. Giờ Hotaru đang đứng trong cửa hàng đồ bơi, xung quanh em là vô vàn những cô gái như em. Họ đang hồ hởi chọn những bộ đồ bơi làm mình thật xinh đẹp. Em thì lại thấy ngại ngùng vì từ trước đến giờ mấy cái này em còn không mặc lại một bộ hai lần chứ nói gì đến việc mua đồ cần xem kiểu dáng.

Nhưng nhớ ra anh em Haitani vẫn còn đang đợi mình (thực ra bị em đuổi) thì em đành nhắm mắt chọn đại một bộ.

"Đi ăn tối ngoài không, Ran?" Rindou tay chống cằm tỏ vẻ chán chường. Anh đang cố tìm ra chủ đề nói chuyện để giết thời gian, chứ không anh sẽ gục ngủ mất.

Ran đang ngồi ở hàng coffee đối diện nhâm nhi một ly cappuchino khẽ nhướng mày.

"Được."

Dù gì hôm nay hắn cũng định thế. Đúng là em trai hắn, chưa cần hắn nói đã đề xuất ra ý tưởng rồi.

"Hai người đợi lâu không?" Khi cuộc bàn bạc không đầu không đuôi kết thúc thì cũng là lúc Hotaru bước ra với nụ cười mãn nguyện. Em có vẻ vẫn rất vui.

"Đi mua có mỗi bộ đồ mà cũng  lâu."

Rindou thực ra đã biết cái tính khi mua sắm của em là như muốn cắm rễ trong cửa hàng nhà người ta rồi. Vì anh đã trải nghiệm nó một lần mà. Miệng thì cằn nhằn thế thôi chứ anh vẫn đưa tay ra cầm lấy túi đồ cho em mà chính bản thân còn không nhận ra.

"Nhưng chọn khó quá."

"Bảo tôi vào chọn cùng cũng được mà."

Rindou nở nụ cười gian tà, lấy tay che nửa miệng trêu em. Nhưng lời trêu chọc đáng bị bất cứ cô gái nào cho ăn một tát lại nhận về là khuôn mặt đỏ ửng của em. Em lắp bắp, miệng nhỏ mở ra mấy lần nhưng không thành câu. Cuối cũng lại bật thốt ra hai từ.

"Biến thái."

Rindou tự biết mình chẳng phải tên con trai trong sáng gì nhưng bị xếp ngang hàng với biến thái cũng đau lắm chứ. Anh la oai oái lên, muốn đòi lại công bằng cho mình. Hai tay anh cũng không lưu tình mà véo hai cái má của em.

"Đi thôi hai đứa. Đứng đó cãi nhau nữa, không thì khỏi ăn."

Ran nhìn thấy cảnh em trai mình và em thân thiết thì khó chịu. Hắn lại gần hai người, nhẹ nhàng như có như không tách họ ra. Hắn nắm lấy tay em, kéo em ra xa khỏi Rindou một chút.

Đáng lẽ hôm nay hắn chỉ nên đi với em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro