Chương 13 - Gia nhập Phạm Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran cầm cây baton trên tay gõ từng nhịp vào cạnh bàn, đôi mắt tím tử đinh hương nhìn vào ly nước trên bàn. Đối diện với hắn là một người con trai mặc bang phục trắng.

Gã có dáng người cao và gầy, khá giống Ran. Gã cũng để tóc dài nhưng tóc gã thay vì tết đuôi sam hai bên như Ran thì lại được cột đuôi ngựa.

Mái tóc có khi dài hơn cả Ran của gã được nhuộm màu trắng. Nhìn lướt qua hắn xinh đẹp như một cô gái với hàng mi cong, đôi mắt mang màu xanh lục bảo và ngũ quan thanh thoát. Nếu bên bờ môi mỏng của gã không có hai vết sẹo dài và cái nụ cười rất đểu của gã thì Sanzu được tính là dễ nhìn. Còn với Ran, cái nụ cười này như đang khiêu khích hắn cho tên này thêm mấy cái baton.

Quả thật một gậy hôm đó là chưa đủ.

"Mày quyết định chưa Haitani?" Sanzu hằm hè, gã đáng lí phải đi cùng vua vào hôm nay nhưng vua lại có vẻ không hứng thú lắm mà bảo gã đi một mình.

"Tất nhiên." Ran cười rả lả, hắn thích nhìn Sanzu khó chịu. Vì lúc này tên đó trông sẽ dễ nhìn hơn.

Hắn nhìn xung quanh căn phòng với tông màu đỏ và những lớp cách âm ở đây. Tên này biết chọn chỗ thật chứ, nó giống y căn cứ cũ của Lục Ba La Đơn Đại một cách chết tiệt. Vốn dĩ South đã bị đánh bại, Lục Ba La Đơn Đại đã tan rã nhưng tên Sanzu này lại muốn lôi kéo tàn dư của nó để củng cố lực lượng.

Ran thì chẳng từ chối lời mời với sự béo bở này được. Đi theo Mikey vô địch thì chắc chắn rất tốt. Họ đã chẳng còn phải lũ trẻ ranh chỉ biết lao vào đấm đá nhau nữa. Giờ Ran muốn làm thêm những việc lớn hơn và những phi vụ phạm tội có thể mang về cho hắn có chục triệu yên cơ. Đó là lí do gã tham gia Thiên Trúc và Lục Ba La Đơn Đại.

Không chỉ vì quy phục kẻ mạnh mà còn vì lợi ích của chính hắn và em trai. Đó đã luôn là bản chất của Ran, hắn luôn vui vẻ và phấn khích khi gia nhập các băng đảng khi nó có lợi. Nhưng đây là lần đầu hắn cảm thấy chần chứ và có chút muốn từ chối.

"Chào mừng mày gia nhập Kantou Manji." Sanzu nhếch mép cười vứt cho hắn một cái bang phục màu trắng. Hắn lật nó lên, hắn không thích màu này. Hắn thích màu đen vì nếu như vậy dù có bị dính máu thì cũng không hề gì.

Và nó khác biệt với những cái còn lại, hắn sẽ dễ nhận ra em mình trong đám đông hỗn loạn đó hơn.

"Tao sẽ sửa lại nó."

"Tùy mày."

Sanzu còn lạ gì cái nết của tên Ran này nữa. Hồi gã theo Mucho gia nhập Thiên Trúc thì gã đã nhận ra cặp đôi Haitani này chẳng phải dạng vừa. Chúng sẽ không có cái suy nghĩ chơi đẹp nếu đang ở thế bất lợi. Giống gã!

Nhanh, gọn và lẹ. Đặt mục tiêu lên trước thì mấy cái gọi là đạo đức không tồn tại.

Sau đó cả hai liền ra về, cả hai đều ghét cái cảm giác phải thở chung một bầu không khí với đối phương đến phát buồn nôn.

Khi ra đến ngoài cửa, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt Ran làm hắn phải nheo lại. Dù hắn đã làm bao nhiêu việc dơ bẩn, tay hắn đã dính bao máu thì thế giới vẫn thật chói chang. Rực rỡ như muốn thiêu trụi hắn trong sự ấm áp của Người.

"Tôi nhớ em."

Hắn lẩm bẩm nhớ đến nụ cười như ánh nắng ban mai đó. Hắn không thể vấy bẩn em được, giống như thế giới này. Em nên chỉ sống trong thứ ánh sáng này thôi.

Từ lúc hạ quyết tâm gia nhập Kantou Manji hắn cũng từ đặt ra cho mình một giới hạn. Hắn đã không còn có thể hòa nhập lại vào cái ánh sáng của phần còn lại của thế giới nữa. Sẽ chết rục trong cái nửa còn lại mà mình đã chọn. Chết một cách đau đớn và thầm lặng mà chẳng có ai quan tâm. Vì dù có thân thiết đến đâu thì khi chết đi cũng sẽ chỉ là hành trình đơn độc mà thôi.

"Anh làm gì ở đây?"

Trong lúc hắn đang trầm mình trong suy nghĩ miên man thì có một giọng nói kéo hắn về hiện tại. Đó là Rindou, em trai hắn.

Anh đang mặc một bộ đồ rộng để dễ hoạt động, mái tóc nhuộm hai màu được buộc theo kiểu đuôi ngựa ra sau.

"Vừa bàn bạc xong."

"À."

Rindou thốt lên một tiếng à, anh đã hiểu hết mọi chuyện. Thuận lợi hơn anh tưởng.

"Anh tính sao?"

"Tính gì?" Ran hỏi ngược lại cậu em trai với vẻ thong thả. Vẻ mặt bất cần thường thấy của hắn làm Rindou thở phào, anh trai chưa đánh mất hoàn toàn lí trí vì em.

Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà Rindou nhìn thấy. Chứ thật ra trong lòng Ran lại nhộn nhạo như có hàng trăm con ngựa chạy qua vậy. Dù Rindou được coi là người hiểu hắn nhất thì hắn vẫn có những thứ của riêng hắn. Một chút ích kỉ mà hắn cho là đặc trưng riêng của mình thôi. Không có gì to tát cả.

Ran vẫn bận tâm, vẫn có những tính toán cho em. Hắn thật sự coi việc chăm lo cho em như bản năng của mình thay vì là trách nhiệm. Không phải vì hắn sợ thế lực của cha em, hay vì khoản tiền hắn có thể nhận được. Mà vì chính nụ cười của em, giọng nói nhẹ và cái ôm ấm áp của cả hai.

"Đang làm gì đó?" Ran như có như không hỏi, chủ yếu là hướng đề tài đến một cái gì dễ thở hơn. Hay ít nhất đừng nhắc đến em trong lúc này.

"Thu tiền bảo kê."

Vậy ra đã đến ngày 27 rồi. Bọn hắn có một luật là ngày 27 hàng tháng sẽ đi thu tiền bảo kê của các công ty trong khu vực này. Vậy cũng là sắp hết hè, em sắp phải đi học lại.

Chết tiệt, hắn lại nhớ đến em.

Hình như bây giờ với Ran, bất cứ đề tài nào cũng có thể liên quan đến em. Dù nó nhỏ nhặt nhất, như khi Rindou rủ hắn ăn bánh crepe (dù nó ghét đồ ngọt). Thì hắn cũng nhớ đến em mà vô thức gọi đến ba phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro