Chương 12 - Mùa hè và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou nhìn trái dưa hấu nặng trịch với lớp vỏ màu xanh mát mắt trên tay đầy hí hửng. Tối qua anh nó đã giao cho nó nhiệm vụ đi mua dưa hấu về để tủ. Còn anh thì đã biến mất từ sáng sớm.

Tuy lặng lẽ biến mất là vậy nhưng Rindou vẫn biết Ran đi đâu. Tất nhiên là đi tìm chó điên để thương lượng rồi! Vốn việc này phải để có thêm thời gian suy nghĩ vì giờ bọn họ có thêm một người nữa bên cạnh.

Mà người này thì cũng không có tầm thường chút nào. Không cần nói thì ai cũng biết, đó là vị "công chúa" của giới tư bản.

Nhớ đến bóng hình nhỏ bé ấy Rindou liền khẽ rùng mình khi nghĩ đến những cảnh tượng không hay. Cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì thề có Chúa, anh tin rằng nếu em bị xây xước dù chỉ là một ngón tay. Thì kẻ phải khóc đầu tiên không phải em mà là họ. Chỉ đến đó mà đang giữa hè mà sống lưng anh hơi lạnh.

"Tôi về rồi." Anh cởi giày ra, nói vọng vào trong nhà.

"Anh đã về." Hotaru từ trong nhà bếp chạy ra với nụ cười rạng rỡ, tay đang cầm một cái muôi. Hình như em đang nấu gì đó dưới bếp.

Nhìn xem, cái cảnh tượng này có giống cảnh trong phim chiếu vào khung giờ vàng không. Cô vợ dưới bếp đang nấu ăn nghe thấy tiếng gọi của chồng liền chạy ra chào đón anh về sau một ngày làm việc vất vả.

Đúng là y chang! Nhưng Rindou tự thấy mình không đảm đương nổi vai người chồng mẫu mực như thế.

"Cô đang làm gì vậy?"

Rindou nheo mắt nhìn cái muôi em đang cầm, đừng nói em nấu ăn nhé. Nhưng có thật em biết nấu ăn không?

"Ran bảo tôi có thể nấu lại đồ anh ấy nấu sẵn. Anh ấy còn bảo sẽ về trước giờ ăn trưa." Em hí hửng nói, lần đầu em được đứng bếp nấu gì đó. Dù chỉ là nấu lại đồ có sẵn thôi.

Nếu là trước kia thì em chẳng phải bước chân vào bếp bao giờ. Mấy loại đồ dùng trong nhà bếp em còn không biết cách sử dụng làm cho Ran phải chỉ em tận tình.

"Vậy sao?" Rindou như có như không đáp. Nếu là trước kia khi không có em, hai người họ đều ra ngoài từ sớm rồi đến tối muộn mới về.

Vì hai người họ không phải hai tên vô công rỗi nghề. Việc của họ chính là bảo kê cho các quán bar, vũ trường và chuỗi công ty ở Roppongi. Với cả đống công việc mà chỉ có hai người họ nên đi sớm về khuya là bình thường. Chưa kể họ là bộ đôi Roppongi được coi là dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau. Nên giờ cả hai tách ra hoạt động làm Rindou thấy kì kì mà lại còn khó chịu tay chân.

"Dưa hấu?"

Rindou vào bếp đặt cái túi dưa hấu mới mua lên bàn ăn. Hotaru giờ mới nhận ra thứ anh xách, em tò mò hỏi.

"Tráng miệng đó."

"Mùa hè là phải có dưa hấu ha. Và đi biển nữa." Em cười tủm tỉm như nhớ lại một kí ức vui vẻ nào đó.

"Cô muốn đi biển không?"

"Đi biển rất vui nhưng thế có phiền không?" Em hỏi ngược lại anh với vẻ lúng túng.

Họ chắc cũng không rảnh rỗi vì vốn em biết họ đang làm hoạt động bảo kê cho các hoạt động ở Roppongi. Mà họ còn có thêm việc thì phải?

Là cái tên đáng ghét hôm qua!

Nói mới nhớ, em đã ở đây được ba ngày rồi. Dù ngày nào cũng có Ran hoặc Rindou ở đây nhưng có thật ổn không? Em không muốn làm cản trở họ vì em đã nhờ vả họ quá nhiều.

Em và họ ở hai thế giới không thể hòa nhập nổi. Nếu tiến thêm sẽ chỉ có đau khổ, hai bên cùng đau là điều em luôn tránh.

Nên dù anh em Haitani luôn đối xử tốt với em, em cảm kích nhưng lại không cho bản thân đi quá giới hạn. Mà họ lại sống cùng nhau, ăn chung một bàn thì dễ nảy sinh tình cảm không đáng có. Hai người họ lại là bất lương, khoảng cách của em với họ ngày càng xa.

"Chẳng sao, tôi cũng muốn đi biển." Rindou nhìn em, khẽ tiến tới nâng một lọn tóc của em lên. Anh vén những lọn tóc rối của em ra sau tai, cảm nhận sự mềm mại từ mái tóc em. Nó còn thoang thoảng một mùi hoa hồng như làm say được bất cứ ai.

Hòa cùng mùi hoa hồng là mùi sữa tắm mà anh em họ hay dùng và mùi của riêng em. Sạch sẽ và tinh khiết.

Lần đầu tiên trong đời anh đối xử với ai dịu dàng đến vậy. Ở thế giới của anh, bạo lực là tuyệt đối. Dịu dàng với ai tức người đó là điểm yếu của họ. Nó chỉ tổ rước thêm phiền phức.

"Tuyệt vời." Em nhảy lên rồi ôm lấy anh, mùi hoa hồng nồng thêm. Nó làm anh cứng lại, muốn đẩy em ra nhưng cơ thể lại không thể cử động.

Trong lòng Rindou rộn lên, lần đầu anh được một ai đó ôm. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng được ai ôm như thế này, kể cả anh trai. Vì Ran thích dùng hành động hơn là những cử chỉ quá ấm áp, thân mật. Với Ran thực tế quan trọng, mấy cái sến súa đó chỉ dành cho bọn yếu đuối.

"Đừng ôm nữa." Một cảm giác xấu hổ mà lâu lắm rồi Rindou mới cảm nhận được. Anh lắp bắp nói, tay không dám đẩy em ra.

Phải chăng mùi hương đó đã làm các dây thần kinh của anh bị liệt.

Em nghe vậy mới nhận ra mình vì quá phấn khích đã bổ nhào vào lòng anh. Không phải em chưa từng đi biển mà đây là lần đầu em đi với ai đó ngoài gia đình mình.

Ba em luôn bận nên khi đi chơi thì chỉ có em, mẹ và quản gia đi cùng. Vui thì vẫn vui nhưng lại thiếu cảm giác được buông thả, muốn làm gì thì làm.

Bầu không khí bỗng chốc trở lên ngượng ngùng đến lạ. Cả hai ăn cơm trưa nhưng không ai dám nhìn thẳng đối phương.

Rindou thật muốn tự tát vào mặt mình, rõ ràng nó nhận ra anh trai mình có tình cảm với Hotaru. Thế mà anh vẫn có hành động đi quá giới hạn với em, thật không giống anh. Vì anh sẽ không bao giờ cướp thứ gì của Ran và ngược lại Ran cũng vậy.

Khi cơm nước xong, nó liền đi ra ngoài. Dặn dò em cẩn thận xong mới dám rời đi.

Hotaru tiễn Rindou xong lại đi vào phòng khách. Em nằm trên tấm thảm tatami mà lăn qua lăn lại một cách thích thú. Lần đầu em được nằm dưới đất kiểu này, nó thật sự mát mẻ một cách lạ lùng.

Em nhắm mắt lại cảm nhận cái mùa hè mà mình chưa từng trải qua. Tiếng ve buổi trưa kêu râm ran làm đinh tai nhức óc, phá vỡ giấc ngủ trưa của mọi người. Cái nắng chói chang chiếu qua khung cửa kính phòng khách làm rát cả da. Và tiếng quạt máy đang chạy vù vù để giúp em xua tan cái nóng mùa hè. Nhưng dù vậy, lưng áo em vẫn thấm đẫm mồ hôi và đầu óc em thấy thật nặng.

Bình yên đến độ em chỉ muốn được như vậy mãi. Và dần dần em chìm vào một giấc ngủ trưa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro