Chương 11 - Hết giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ran bước ra khỏi nhà tắm với một cảm giác khá tội lỗi thì đã là tám giờ hơn. Hắn đã ở trong nhà tắm kì cọ đến muốn rách cả da vì phản ứng sinh lý của chính mình.

Hắn bây giờ không thể nhìn thẳng vào em, không hắn sẽ lại lên cơn mất. Nhưng khi vào phòng bếp Ran đã biết mình nghĩ nhiều. Trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn, thay vì ba phần ăn thì chỉ có một phần ăn của hắn. Còn hai phần ăn kia đã biến mất!

Chú chim nhỏ và thằng em gã đang làm gì trên phòng nhỉ?

Rindou trước kia nếu giận hắn thì sẽ giận rất lâu. Mà mỗi lần giận nó sẽ không ăn cơm nhà, tránh mặt hắn cho đến khi nào nó giải tỏa hết. Hiếm họa thì Ran sẽ là người xin lỗi trước nhưng hắn cũng chẳng phải là loại anh cả tiêu chuẩn. Hắn chăm em theo phương pháp nuôi thả và chỉ nhúng tay khi cần thiết. Nên mới có chuyện hai đứa đi làm bất lương khi chưa học hết cấp hai.

Ran thở dài, ngồi xuống bàn ăn bữa tối của mình. Như vậy cũng tốt, hắn đang muốn tránh mặt em nên cứ thế đi. Về phần Rindou thì kệ nó đi, coi như cho được trải nghiệm cảm giác mới.

"Rindou này, anh đâu có liệt đâu ha?"

"Đừng lo. Chỉ là một thú vui thôi, mau đút cho tôi đi nào. Rồi tôi sẽ hết giận."

Hotaru cầm một thìa canh múc lên rồi nhìn chàng trai đang há miệng chờ mình bón cho.

Em chưa từng thấy cảnh tượng
này bao giờ, nó có chút kì quặc. Hay do em ít ra ngoài nên không biết cái thú vui này. Đến ngay cả mấy người bạn cũ của em từng khoe khoang đủ thứ nhưng em chắc chắn đút ăn chỉ dành cho trẻ con dưới ba tuổi. Nhưng em không nói vì sợ làm Rindou càng giận hơn.

Chỉ là đút ăn thôi, cũng không phải là gù vất vả. Để anh em họ làm hòa và thân với họ hơn thì Hotaru nghĩ thế là cần thiết.

Em chầm chậm đút từng thìa cho Rindou, nhìn khuôn mặt thỏa mãn của nó khi ăn là em hiểu. Nó đang vui lên!

"Nói 'a' nào."

"Hả? Thôi..."

Em kinh ngạc nhìn Rindou cầm thìa xúc một thìa cơm rồi kề sát môi em. Em muốn từ chối nhưng Rindou rất ngang ngược nhân lúc em mở miệng nói liền cho thìa cơm vào. Em theo phản xạ nhai nuốt.

Kệ đi, có người bưng cơm tận miệng thì em cũng muốn trải nghiệm qua chút. Cơm không phải loại gạo em hay ăn, mấy món ăn cũng đơn giản. Chỉ là cá chiên, súp lơ luộc và canh rong biển thịt băm. Nhưng với em nó vẫn ngon, một mùi vị khác xa mấy món sơn hào hải vị.

"Chắc sẽ không ngon như ở nhà cô đâu. Nhưng đừng kén ăn, đã gầy lắm rồi." Nó nhíu mày nhìn thân hình gầy gầy của em. Em gầy một cách quá đáng, nhìn em không ra là một tiểu thư sống trong nhung lụa. Mà giống một cô gái quanh năm ốm yếu và mắc bệnh kén ăn thì đúng hơn.

"Đâu mà, tôi dễ nuôi lắm. Trừ mấy món từ sữa ra thì đều ăn được." Em lè lưỡi tinh nghịch, em như đang cố biện minh cho mình rằng em là trẻ ngoan vậy.

"Thế thì gần như tất cả các món có chất béo còn gì." Nó bĩu môi, trần đời này nó chưa thấy ai lại bị dị ứng sữa. Mà dị ứng nặng đến độ không ăn được mấy món có sữa luôn hả?

"Ừm, vẫn còn một vài món như bánh mochi, bánh sữa chua..."

Em đang liệt kê từng món thì lại bị Rindou chặn họng bằng một thìa cơm. Em chậm rãi nhai, tỏ ra khó chịu với nó.

Sao anh ta cứ không nói mà đưa cơm vào miệng em thế? Như vậy rất dễ sặc đấy!

Em và Rindou sau một hồi thì lại thành hoán đổi cho nhau. Rindou đút em ăn, miệng thì cứ kêu em gầy quá nên ăn nhiều vào. Sống với họ mà không có đủ sức để chạy là dở rồi.

Tuy không hiểu ý câu này lắm nhưng em vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần mình. Mà sau đó Rindou mới ăn hết phần mình, nó còn xung phong thu dọn bát đũa.

"Ăn vui chứ?" Ran đã ăn xong và đang rửa bát liếc thằng em mình.

Hắn không hỏi ăn có ngon không mà là ăn vui không. Tức là hắn cũng đoán biết hết mấy việc em và Rindou làm.

Rindou nghe anh hỏi vậy thì miệng rộng đến mang tai mà cười nham nhở. Đúng là một cô tiểu thư ngây thơ, nó bảo em đút nó ăn sẽ hết giận em liền tin. Nhưng nó không nói với anh hai đâu, nó muốn đây là kí ức của riêng nó.

Lần đầu tiên trong đời Rindou không chia sẻ với anh mình niềm vui của nó.

"Có gì mà vui chứ? Chỉ là ăn cơm cùng nhau như em với anh thường ngày thôi."

Tuy nói là vậy nhưng nụ cười trên môi nó đã tố cáo chính nó. Một nụ cười vui vẻ, có pha chút ấm áp mà Ran đã lâu không thấy trên khuôn mặt em trai.

Ran vẫn một mực im lặng, hắn đang suy tư. Hắn đang nhớ về quá khứ, nhớ xem lần cuối Rindou cười như vậy là khi nào. Và vì sao giờ đây nó không còn cười vui được như thế nữa?

Có phải do hắn không? Vì đã kéo đứa em trai của mình vào con đường tội ác khi nó còn quá nhỏ!

"Hè năm nay sẽ rất vui đây. Mai đi mua dưa hấu đi Rindou." Ran bất giác nhoẻn miệng cười, với hắn nụ cười của em trai hắn không xấu. Chỉ là có chút tự trách khi nhận ra chính tay mình lại là người dập tắt đi tuổi thơ của em trai.

Nhưng hắn hiểu, Rindou muốn vậy và nó nguyện ý bước trên con đường này với hắn. Chỉ là em, giờ đây em đã trở thành một mối bận tâm nữa của hắn mất rồi.

Vấy bẩn em như cách hắn làm với Rindou? Hắn không biết.

Đưa em về với thế giới của em? Hắn lại không nỡ.

Hắn rất mâu thuẫn nhưng đó là chuyện của tương lai. Lo xa không phải là tính cách của hắn. Cứ tận hưởng những ngày tháng còn lại đi, tận dụng hết tất cả thời gian có em ở bên thôi.

‐---------

Từ chap sau mình sẽ thay vì gọi Rindou là "nó" thì sẽ chuyển thành "anh". Vì như vậy hợp với tính cách và tuổi của Rindou trong bối cảnh hiện tại hơn :v.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro