Chương 10 - Long đởm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bé Hotaru muốn có anh chị em lắm. Em cũng vòi ba nhiều lần nhưng chính ba lại không chịu. Sau này lớn lên em càng mong có đứa em vì em quá cô đơn rồi.

Ba em cũng cho em kết bạn, chỉ là tính tình Hotaru thì cả thèm chóng chán. Chẳng người bạn nào chơi với em được quá một năm. Em muốn có em cơ, không phải bạn!

Nên khi nhìn nhà Haitani có anh em làm em rất ghen tị. Dù Rindou cũng lớn hơn em những hai tuổi nhưng em vẫn cứ coi cậu như em trai. Ai bảo cậu ta có cái tính cách trẻ con quá.

"Thằng nhóc đó sẽ nhanh hết giận thôi." Ran thở dài, hắn không muốn chiều nó đến độ này.

"Nhưng tôi nghĩ vì chuyện này mà cãi nhau thì thật trẻ con."

"Nó vốn đã trẻ con."

"Cả hai đều trẻ con."

Hotaru ngây ngô chốt hạ một câu làm Ran sững lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình trẻ con dù cho tính hắn thích cợt nhả đến mấy. Mà có ai dám nói anh em Haitani là trẻ con. Chắc chỉ có mình em dám nói mà không bị xây xước chút nào. Là người khác là hắn cho ăn mấy cái baton vào đầu rồi.

Nhưng câu nói đó cũng làm hắn phải ngẫm nghĩ nhiều. Đúng thật là cách hành xử của hắn hôm nay hơi quá đáng, mọi hôm hắn sẽ lùi một bước cho Rindou làm gì thì làm. Hắn nhìn mái đầu nhỏ xinh đang cúi xuống, để lộ làn da trắng trước mặt hắn. Vì giờ vẫn đang là hè nên em mặc một cái áo dây để lộ cả bờ vai nhỏ, xương cánh bướm cũng lộ rõ. Ran phải thành thật, hắn nghĩ hắn đã có một làn da làm nhiều cô gái ganh tị rồi. Thế mà da em còn đẹp hơn, nó trắng không tì vết, trắng tựa một viên ngọc trai.

Hắn hơi cúi người, dừng động tác lau tóc cho em. Hắn muốn hôn nên cần cổ trắng đó, hắn muốn lướt đôi môi trên làn da trắng mịn của em, để lại đó những dấu hôn đỏ chói. Nhưng hắn là ai, hắn là Haitani Ran cơ mà. Hắn rất nhanh lấy lại lí trí của mình mà chạy ngay vào nhà vệ sinh mà không quên nói.

"Cơm nấu xong rồi, cô dọn bàn ăn đi."

Em bị tiếng động lớn của hắn làm cho hết hồn, bộ không thể nhẹ nhàng hơn sao? Hay em lại nói gì sai?

Hotaru tủi thân không hiểu mình đã làm gì mà cả hai anh em nhà này lại xa lánh em đến thế. Đây chính là cảm giác bị coi là phiền phức, ghét bỏ sao?

Còn Ran trong nhà vệ sinh thì chán ghét nhìn xuống phía dưới. Hắn thấy kinh tởm cái cảm giác nhộn nhạo ở thân dưới và cả cái phản ứng sinh lý mà trước kia hắn xem là bình thường. Hắn tự bảo mình phải hạ được cơn đau dưới hạ thân càng nhanh càng tốt. Từ bao giờ hắn lại dễ mất kiểm soát đến thế?

Rindou nghe tiếng động lớn dưới nhà vẫn nằm im không rời giường. Chắc anh hai cũng bị con nhỏ đó chọc điên rồi. Nhưng nó lại nghĩ lại, anh hai không phải loại dễ mất bình tĩnh. Con nhỏ đó có đời nào làm Ran giận nổi, chưa bị hắn chọc ngược cho khóc là may.

Nó tự thấy mình không bao giờ làm mấy trò đùa cợt đó. Nhất là với lũ con gái, bọn nó khóc thì chúa phiền. Nó nhờ hồi mình học cấp một, nó chỉ nắm tóc một đứa con gái. Nó vừa chạm vào khá nhẹ thì con bé đã khóc rống lên khiến nó bị cô mắng và bọn trẻ trong lớp chỉ trích. Bọn chúng nói nó là đồ dã man, côn đồ, bạo lực và vô vàn từ khó nghe khác. Lúc đó, Rindou tự hỏi mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy. Không ai hiểu nó cả trừ anh trai, chỉ có mối liên hệ của họ sẽ mãi không tách rời.

"Rindou ơi, xuống ăn cơm đi này."

Nó đang ngồi nghịch điện thoại liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó khẽ khàng và có chút rụt rè giống như người ngoài cửa đã phải lấy hết can đảm mới dám gọi nó. Nó vốn cũng nguôi giận và tự thấy mình có lỗi. Nhưng Rindou từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ biết xin lỗi là gì. Như cái vụ hai anh em nó đánh chết đội trưởng của bang cai quản Roppongi trước kia mà vẫn sống nhàn nhã là đủ hiểu. Trong từ điển của nó không có từ hối hận.

Đến việc giết người còn chẳng thể làm nó thấy ân hận, dù có đang ở trong trại cải tạo nó cũng chỉ nghĩ đến việc ra trại sớm, cùng anh trai tiếp tục cai quản Roppongi.

"Tôi ra đây."

Trước khi nó kịp nhận ra thì miệng nó đã lên tiếng trước mất rồi. Rõ ràng kế hoạch của nó là cho cho con nhỏ đó đứng ngoài thêm tiếng nữa mới mở cửa. Thôi rồi, nó chót lên tiếng rồi nên giờ không ra sẽ rất kì cục. Mà chính nó sẽ là người mất mặt, mà Rindou thì đâu thể chịu vậy được.

Nó mở cửa, Hotaru đã đứng ngoài đó đợi sẵn với một khay thức ăn.

"Cơm tối nè."

"Hử? Sao phải mang lên tận đây cho tôi?" Nó khó hiểu nhìn khay thức ăn, nó đâu có đau ốm đến mức không xuống nhà ăn được.

"Mỗi khi giận ba, tôi đều ăn trên phòng."

Đây có được tính là lấy bụng ta suy bụng người không? Rindou tí thì phì cười, nó không ngờ có ngày mình được đối xử như thể một thằng nhóc bướng bỉnh thật sự. Nếu là Ran, anh sẽ chẳng thèm dỗ dành nó mà chỉ có hai lựa chọn.

Một, là ăn.

Hai, là nhịn.

Không có việc anh em cạch mặt nhau thì lên phòng ăn riêng. Từ trước đến giờ cả hai cũng chưa từng cãi nhau to đến mức đó. Nên khi được đối xử khác biệt như vậy Rindou cũng thấy là lạ. Hình như em không còn chướng mắt như trước nữa.

"Ăn cùng đi. Dù gì cô cũng cất công mang lên."

Nó hơi đỏ mặt khi đưa ra lời đề nghị, không biết lời nói của mình có kì cục không. Em hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã nở nụ cười rạng rỡ mà đồng ý ăn chung với nó.

Thế là em lại thêm một bước nữa làm thân với anh em Haitani!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro