Chương 9 - Gây thù rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bình tĩnh lại thì Ran cũng nhếch mép cười. Tên đó dễ bị thế mà, đến con người bình tĩnh và hay cợt nhả như hắn còn muốn cho mấy gậy. Thì em chắc còn muốn tát Sanzu thêm vài cái ấy chứ!

"Như vậy có sao không?" Tiếng nói rụt rè vang lên từ phía cánh cửa phòng bếp làm cả hai ngoái ra.

Hóa ra là Hotaru đã tắm xong. Mái tóc em vẫn còn nhỏ nước, em mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng tinh mới mua. Mái tóc đen nhỏ giọt nước, một tắm khăn trắng vắt ngang vai. Ánh mắt nhìn bọn họ hơi lo lắng nhưng em cũng không có mấy sợ hãi.

Ran bỏ dao xuống, rửa tay.

"Không sao cả. Sanzu chỉ điên khi đụng chạm đến vua thôi."

Ran luôn biết tên điên Sanzu kia nghĩ gì. Chắc vì tên đó dễ đoán hoặc do linh cảm người anh của hắn.

Gã đó điên, trung thành và độc mồm như bao tên bất lương khác. Haitani bọn hắn không có khái niệm tín ngưỡng và trung thành, với bọn họ chỉ cần có lợi thôi. Lợi ích trong mắt họ được quy đổi thành tiền, nó luôn là thứ hữu dụng nhất trong thế giới này.

"Là sao?" Em không để ý đến Ran lắm mà ngước cặp mắt ngây thơ lên.

"Là hắn không làm gì cô với bọn này đâu. Hắn còn đang cần bọn tôi cơ mà." Rindou khinh bỉ nhìn em, cô nàng này sao lúc tát Sanzu hùng hổ là thế. Rõ ràng còn kéo tay nó đi rõ xa mới chịu buông mà giờ như con mèo nhỏ bị ướt nước vậy.

Ran thì không nói không rằng nhẹ đặt tay lên vai em, ấn nhẹ em ngồi xuống ghế. Lấy chiếc khăn bông trên cổ em và bắt đầu lau tóc cho em. Rindou thì trố mắt nhìn, dù nó biết anh mình có tình cảm đặc biệt với cô tiểu thư này. Nhưng nó không ngờ anh mình lại cung phụng em đến thế, phải dùng chính là từ cung phụng như một bà hoàng vậy. Đến nó còn chưa được như vậy cơ mà!

"Anh không nấu cơm nữa à?"

"Nấu xong rồi."

"Anh tìm được nhà trọ chưa?"

"Cô ở lại đây đi."

"Hả?"

Rindou ngồi bật dậy khi nghe lời đề nghị của anh trai mình. Em thì tuy hơi bất ngờ nhưng không phản ứng thái quá như Rindou. Vì vốn trong lòng em, em đã quen ỷ lại nên cũng không phản đối. Suy đi nghĩ lại thì em đâu thể tự làm việc nhà như giặt đồ, nấu cơm, quét nhà đâu. Nên vẫn phải ở với họ một thời gian, sau này khi quen với nhịp sống này thì em sẽ chuyển riêng. Không cần vội vã, em thuê Ran bằng tiền tiết kiệm của em. Mà tiền tiết kiệm của em thì dư sức thuê hắn đến cuối đời luôn ấy chứ!

"Ý kiến gì? Em sợ náo nhiệt quá à?" Ran dùng giọng điệu trêu chọc em trai mình, nhìn nó căng thẳng ghê.

"Sao cô ta lại ở đây. Có bao chỗ cơ mà!"

Rindou trong lúc máu xông lên não quên bẵng luôn tình hình hiện tại. Nó quên rằng một phần của cớ sự này là do nó, cũng quên em chỉ là một tiểu thư được sống trong nhung lụa đến quen. Thêm một phần nữa là do Rindou là con út, được Ran cưng từ bé. Cái gì Ran cũng nhường nó, dịu dàng với nó hết mực nên khi có một người xa lạ đến cướp đi quan tâm của người anh trai làm nó liền theo thói quen mà dành giật lại. Anh trai nó là của nó, hai người họ sẽ mãi bên nhau. Con nhóc ất ơ kia đừng hòng cướp được!

"Em đang quá đáng đấy Rindou." Ran nhíu mày, hắn có làm gì khiến em trai mình phật ý à? Vốn nhà họ vẫn có phòng trống chỉ cần dọn lại là được. Đâu có đụng chạm gì đến lợi ích của nó.

"Em không quan tâm. Con bé này không được ở lại đây!"

Rindou tức tối nói rồi đi thẳng lên phòng. Hotaru trong lòng Ran thì run lên từng hồi vì phản ứng của nó, rõ ràng sáng nay vẫn rất tốt đẹp mà. Em giật nảy mình khi nghe tiếng đóng sầm cửa lại.

"Tôi làm gì sai sao?"

"Không, cô không sai. Chỉ là tính cách Rindou là như vậy."

Ran vẫn lau khô tóc cho em. Chính hắn cũng biết lí do Rindou giận nhưng không phải như thế rất trẻ con sao. Nó cũng đâu còn nhỏ nhắn gì nữa. Chắc do, hắn chiều nó quá rồi! Làm nó trở nên ích kỉ và không biết điều như vậy.

"Chắc cậu ấy thấy cô đơn."

Ran không đáp, hắn chỉ nhìn vào cái gáy trắng trẻo của em. Nhìn đến độ em theo phản xạ mà rụt cổ lại như một con rùa.

"Ý tôi là, chắc cậu ấy khó chịu với sự xuất hiện của tôi. Anh đã dành sự quan tâm vốn dành cho cậu ấy cho tôi nên..."

Em e thẹn, hai tai đỏ bừng lên như trái cà chua. Đó là những gì em nghĩ thôi vì ba em cũng từng dạy em rồi. Không nên nhìn những thứ bằng ánh mắt một chiều, hãy nhìn nó theo nhiều chiều hướng hơn. Đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, nhìn thấu đối phương. Đó chính là cơ bản trong kinh doanh.

Ba em cưng em thì cưng thật đấy nhưng ông vẫn nhận thức được em là người thừa kế duy nhất của mình. Nên những gì một người thừa kế nên có em đều được dạy, chỉ là em không thể hiện được nhiều. Vì không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên ai nhìn vào em cũng thấy em là cô gái ngây ngô chưa trải đời. Không toát lên được cái khí chất của một người thừa kế cần có.

Trong tất cả những gì ba dạy thì em chỉ có cái nhìn người là giỏi nhất. Em chỉ có thể nhìn được một chút, chưa thể phân tích sâu xa được như ba. Vẫn còn kém lắm!

"Chắc vậy."

"Anh nên an ủi cậu ấy. Cậu ấy chỉ là cậu nhóc bướng bỉnh thôi." Em ngẩng mặt lên nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt to tròn hơi ánh nâu nhìn vào hắn mang theo sự mong chờ, mong hắn làm hòa với em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro