Chương 8 - Đom đóm tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran thở dài mở cửa nhà. Hắn đã đi vòng quanh cái khu Roppongi này cả ngày nay mà thu hoạch trả khá khẩm chút nào. Ran tự biết với Hotaru tiền không phải vấn đề nên không để ý đến tiền nong.

Nhưng cái làm hắn khó chịu là sao đi đến đâu họ không thông báo đã hết phòng trọ thì cũng là không đạt tiêu chuẩn của hắn. Ai đời thuê phòng trọ mà lại không gắn camera an ninh chứ? Cái thì quá nguy hiểm, cái thì quá nhỏ, không thì cũng quá bẩn.

Chắc với hắn tiêu chuẩn như thế chỉ là tạm thì với em nó chẳng khác nào mớ rẻ rách. Nên Ran vẫn phải ra về trong sự thất vọng.

Hắn cũng không hiểu nổi mình. Rõ ràng hắn chỉ cần tìm cho em một chỗ ở tạm thôi. Mà sao chính hắn lại cầu kì đến thế? Em đâu có yêu cầu mấy thứ đó? Mà mấy cái đó có khi hắn cũng không phải lo, cha em sẽ lo tất cả.

Nghĩ đến đây, Ran liền khẽ liếc mắt về phía cửa sổ. Có mấy bóng hình người đàn ông cao to đang đứng nói chuyện với nhau. Nhìn rất bình thường nhưng hắn biết đó là người của ba em.

"Bảo vệ từ chân tơ kẽ tóc thế còn gì?"

Hắn vươn vai, nở nụ cười khinh khi. Ông ta coi con gái mình như một món hàng thủy tinh dễ vỡ. Bao bọc đến độ làm cho người ngoài cuộc cũng thấy ngạt thở.

"Bọn em về rồi?" Rindou bước vào nhà với khuôn mặt bơ phờ. Thật là, tự dưng gặp chó điên.

Nó uể oải bỏ giày ra, theo sau nó là Hotaru với khuôn mặt trắng bệch đang đứng.

"Về sớm quá vậy. Hôm nay tôi chưa tìm được phòng rồi." Ran liếc nhìn cả hai rồi nhìn đồng hồ. Hắn nghĩ cả hai phải đi chơi đến tối mới về cơ.

"Mà sao nhìn sắc mặt hai người xấu vậy?" Rồi hắn lại bồi thêm một cậu khi thấy Rindou thì không ngừng lầm bầm còn em thì im lặng đến bất thường.

"Bị cô hồn ám." Rindou bực dọc lên tiếng. Nó còn chẳng muốn nhớ lại cái tên mồm sẹo suốt ngày sủa đó làm gì.

Từ sau trận chiến giữa ba phe vào ngày bảy tháng bảy nó đã luôn coi tên mồm sẹo đó như một cô hồn. Hồi hai anh em ở Thiên Trúc thấy hắn im im, lúc nào cũng đi sau Mutou như một con chó. Lại còn đeo khư khư cái khẩu tranh như đeo rọ mõm, làm nó càng liên tưởng tên đó với chó. Thế mà giờ đi theo chủ mới, cái rọ mõm vừa được tháo ra đã sủa bậy.

"Ai?"

"Sanzu Haruchiyo chứ ai. Con chó đập Kakuchou đấy."

"À." Ran à lên một tiếng như nhớ ra nhưng trong câu bật thốt ấy còn có chút mỉa mai.

Hóa ra, hôm nay hai người đã gặp chó điên.

"Chó thì đừng có cắn càn là tốt nhất." Hắn nghịch nghịch lọn tóc, bên môi mỏng còn hiện ra ý cười giễu cợt. Rồi hắn lại nhìn về phía cô bé vẫn đang yên lặng đứng sau Rindou.

Hắn lại gần em, tay hắn đưa ra đặt lên trán em.

"Không khỏe?"

"Thấy khó chịu." Em nhỏ tiếng nói mắt liền liếc nhanh về phía Rindou đang gãi đầu gãi tai.

Ran nhận ra hướng ánh mắt em hướng tới nhưng không thèm đếm xỉa tới. Hắn chỉ nói đôi câu bảo em đi tắm để thấy thoải mái hơn. Em cũng không phản đối, mà như chỉ chờ câu nói này của Ran mà chạy như bay vào phòng tắm.

"Sao? Muốn nói gì thì nói đi." Ran quay lưng bước vào phòng bếp, hắn phải nấu gì đó cho em để an ủi em thôi.

Rindou biết anh trai đang hỏi mình nhưng nó chưa thể sắp xếp được những gì tên mồm sẹo nói.

"Muốn kết liên minh hay chiêu mộ? Dù gì Lục Ba La Đơn Đại cũng đã tan rã rồi." Hắn chờ mãi không thấy câu trả lời liền tự hiểu lời đề nghị nào đó.

"Chiêu mộ, em nghĩ đó cũng không tồi."

"Ừ."

Hắn đáp lại em trai, dù gì 1/3 quãng đời của hai anh en hắn cũng đã nhấn chìm chính mình trong cái nơi hỗn tạp này rồi. Giờ bảo bọn họ không đi làm bất lương nữa mà chở về làm người thường chính là chẳng biết làm gì. Từ khi Lục Ba La Đơn Đại tan rã hai người họ có một thời gian ở ẩn khá nhàn nhã. Nhưng cả hai đều hiểu không bao giờ họ rửa tay gác kiếm. Là không thể thoát ra được nữa!

Không gian đột nhiên nặng nề đến kì lạ. Ran vẫn miệt mài vào món ăn tối, còn Rindou thì thật tâm suy nghĩ về lời đề nghị của Sanzu. Vì nó chỉ không ưa tên chó dại kia thôi, chứ còn việc gia nhập một băng đảng mới với nó là điều sớm muộn. Nhưng nó vẫn phải chờ anh trai vì anh trai ở đâu thì nó ở đó, nó sẽ không bao giờ gia nhập một băng mà không có anh trai bên cạnh.

"Em nghĩ sao?" Một câu hỏi theo thông lệ, hắn chỉ quen mồm thôi. Còn hắn biết thừa câu trả lời luôn rồi.

"Tùy anh, anh ở đâu thì em ở đó." Rindou ngả người vào ghế, mày hơi nhíu lại khi nhớ lại mặt tên kia. Chắc sau này phải học cách kiềm chế dữ lắm để không phải ngày nào cũng phải có người ngăn hai đứa nó xông vào tẩn nhau.

"Anh sẽ suy nghĩ. Còn tên kia không làm gì Hotaru chứ?"

Hắn bỏ gia vị vào canh, như vô tình chuyển đề tài. Đây chính là điều hắn quan tâm hơn lời đề nghị kia. Hắn biết Rindou sẽ nghe lời hắn, sẽ bảo vệ em dù có không ưa em. Mà Rindou cũng chưa đến mức ghét em nên chắc chắn Hotaru không bị thương. Chỉ là khuôn mặt xanh xao của em làm hắn không thôi lo lắng.

"Tên đó chỉ dọa chút thôi." Rindou nghịch nghịch lọn tóc vàng đã dài đến quá vai mình. Nhớ lại khuôn mặt đẹp đẽ đến muốn đấm kia dí sát về phía em. Cái mồm sẹo kia nói ra những lời khó nghe và đầy công kích đến nó còn muốn lao vào đấm Sanzu.

"Chỉ là, cô ta tát tên đó." Khuôn mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác của Sanzu lúc đó làm Rindou thật sự muốn cười thật to. Dù nó đã cười chán chê ở quán ăn rồi.

Ran nghe đến đây thì con dao trên tay suýt rơi xuống. Hắn không nghe nhầm chứ? Em tát Sanzu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro