Chương 7 - Hoa nở vào xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou và em đang lang thang trên từng ngóc ngách của khu trung tâm thương mại. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhiệt độ không quá cao và không mây.

Nó nhìn cái bóng dáng trắng tinh, nhỏ nhắn đang đi cách mình năm bước chân kia. Rindou tự hỏi sao mình lại đồng ý với anh trai về vụ này. Nghe ngay từ đầu đã rõ ngớ ngẩn mà! Làm mọi thứ để chiều lòng một đứa con gái, không giống anh chút nào.

Mà Rindou cũng bất ngờ, sáng nay khi nó tỉnh dậy thì cô nàng này đã dậy trước cả nó. Còn đang gặm bánh mì ngon lành trong phòng bếp với anh trai nó nữa. Chưa kể, cô ta mặc đồ của anh trai nó trên người.

Anh trai thì không để tâm lắm mà chỉ giải thích qua loa là do đồ của em đã bẩn rồi nên mặc tạm thôi. Qua hôm nay, tức Rindou phải đi cùng em mua thêm quần áo mới thì em sẽ không còn mặc đồ hắn nữa.

Lúc rời nhà, Rindou cũng được phen bất ngờ khi em có thể tự buộc dây giày đúng cách đấy. Mà nghĩ thế có khoa trương quá không nhỉ? Ai lớn từng này mà không biết buộc dây giày? Mà thứ Rindou muốn nói là, em mặc đồ của anh trai nó! Dù mặc đồ của anh trai nó nhưng bộ đồ này cũng từ lâu, anh trai chỉ giữ lại làm kỉ niệm thôi. Nên nó không quá dài mà vừa như in, nó chỉ hơi lệch tông chút thôi. Một cô gái nhỏ nhắn, nữ tính thế mà lại mặc một cái áo phông dài đến gối và một cái quần đùi bóng rổ. Nhìn sao ai cũng rõ đó là đồ nam mà!

Thêm nữa em còn không chút e dè chạy tung tăng trong khu trung tâm thương mại làm cho bọn hắn rước được không ít ánh mắt tò mò. Rindou chỉ nổi tiếng với giới bất lương thôi, còn mấy người bình thường làm sao biết mặt nó. Hoặc có biết thì chỉ có những chủ quán bar, quán rượu mà thôi. Nên nó chẳng sợ bị nhìn, nhìn thì cũng thấy nó đẹp trai mà thôi.

Hotaru thì chẳng thèm bận tâm đến Rindou đang chậm rì rì ở phía sau. Em cần phải tìm vài bộ quần áo mặc tạm đã, mà trong trung tâm này sao thiếu thốn quá vậy? Cái cửa hàng lớn nhất cũng không bằng phòng quần áo của em nữa?

Nhưng đồ của em quá nhiều, giờ mà về lấy đồ thì ba sẽ cười em thối mũi mất. Em muốn cho ba thấy, ít ra khi không có sự bảo trợ của ba em vẫn có thể xoay xở được phần nào đó. Em nhìn quanh cuối cùng bước vào một cửa hàng trông khá ưng ý.

"Anh thấy thế nào?"

Em nhìn mình trong gương, vừa hỏi Rindou đang đứng ngáp dài một bên. Em chọn một chiếc váy liền dài đến gót màu xanh da trời, kiểu vai hơi trễ xuống. Chân váy có hơi nhún làm tăng thêm sự thuần khiết cho em. Em khẽ xoay nhẹ người, Rindou hơi khựng lại. Trong đầu nó nghĩ ngay đến bọ dáng thướt tha của một cánh hoa rơi, tựa như một nàng thơ vậy.

"Cũng tạm." Nó ngay lập tức thấy sự khó hiểu trong suy nghĩ của mình. Sao tự dưng lại văn thơ đến thế nhỉ?

Hotaru chỉ nhìn không đáp. Cô nhân viên bên cạnh thấy vậy liền rối rít khen em, bảo rằng bộ đồ quả rất hợp với em. Em vẫn không đáp, em tự biết bộ đồ này có hợp với mình hay không. Cái làm em khó chịu là thái độ của Rindou kìa. Trước giờ chưa ai dám nói với em như vậy cả, họ luôn tâng bốc em lên trời.

Tuy chính bản thân em cũng ghét những lời lẽ giả tạo ấy nhưng khi có người phũ phàng với mình thì lại không quen chút nào. Kì lạ ghê!

Buổi đi mua sắm hôm đó kết thúc với thành quả là hai tay của Rindou treo lủng lẳng đầy túi đồ. Cả cổ của nó cũng phải chịu tội khi Hotaru muốn mua thêm vài đôi giày nữa. Lúc đó Rindou quả thật muốn em mau mau chóng chóng mua cho nhanh rồi về đi. Anh hai mau tìm được phòng trọ cho cô ta đi để nó còn được yên thân.

Hotaru thì như hiểu được lời than thở của nó nên càng mua càng hăng say. Phải cho đến khi bụng cô nàng bắt đầu réo thì mới tạm dừng lại. Khi em bảo muốn tìm hàng ăn trưa, Rindou liền như bắt được vàng. Nó vội vàng đến một quầy vận chuyển trong khu mua sắm, thải hết đống đồ trên tay lên quầy trước sự ngỡ ngàng của nhân viên.

Sau khi làm xong các thủ tục với đống đồ đó Rindou liền đến quán ăn mà cả hai đã hẹn trước. Đó là một quán ăn gia đình đơn giản vì Rindou không thích không khí trong mấy nhà hàng sang trọng. Đến nơi thì Hotaru đang nhâm nhi một ly nước cam mà chưa gọi món.

"Sao không gọi gì đi? Chưa ăn gì mà uống nước cam không sợ đau bụng à?" Nó bắt đầu cằn nhằn.

"Vì tôi không biết anh thích gì? Với cả tôi không quen ăn một mình." Em bình thản trả lời, tay hơi vân vê cái ống hút.

"Thật sao? Tôi tưởng cha cô phải bận tối mắt tối mũi chứ?"

"Ba luôn ăn tối cùng tôi."

Rindou nghe xong cảm thấy không tin vào tai mình lắm. Một ông trùm giới tư bản mà vẫn còn thời gian ăn cùng con sao? Thế chắc ông ta phải cưng em lắm? Phải nói sao nhỉ, có khi ai lấy được trái tim của Hotaru sẽ có cả cái gia tài ấy không chừng?

Nó nhanh lôi mình khỏi suy nghĩ tầm phào đó và gọi hai suất cơm cà ri. Một ít salad, thêm một trứng cuộn nữa. Nhìn Hotaru hai mắt sáng lên khi ăn miếng cà ri đầu tiên Rindou đã nghĩ em cũng không quá khó ưa như nó nghĩ.

Đang ăn ngon lành thì một tiếng nói châm chọc vang lên.

"Haitani có bạn gái à? Xinh gớm."

Rindou nghe thấy giọng này thì mơ màng. Sao thấy cái giọng này quen quen mà còn có chút khó ưa? Nó quay mặt lại thì là một quả đầu hồng đập vào mắt. Nó nhớ ra ngay vì nhờ cái quả đầu chói lóa ấy.

"Làm gì ở đây thế?" Nó hừ nhẹ, rõ ràng bây giờ không phải là lúc giao tranh mà. Đáng lẽ nếu có thấy nó thì cũng phải lơ đi chứ? Vì hắn đang ở trên địa bàn của nó mà.

"Làm gì mà căng thẳng vậy? Tao đi tìm anh em mày từ sáng giờ đó." Tên kia vẫn nở một nụ cười có chút điên dại.

"Tao không có hứng hôm nay."

"Tao đâu có tìm mày để đánh nhau." Sanzu khinh khỉnh nhìn tên em út nhà Haitani, đúng là trong đầu chỉ có đánh nhau.

Rindou nghe vậy thì trố mắt, không phải để đánh nhau ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro