Chương 6 - Long đởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou cười cười nhìn anh mình rồi làm như vô ý nhìn lên gác, đúng hướng phòng ông anh yêu quý.

"Chưa đi đúng không?" Nhìn mặt anh mình bỗng tái mét đi thì nó hiểu ngay vấn đề. Nó ném chiếc cốc về phía Ran, hắn theo phản xạ né nhưng hóa ra chỉ là đòn giả. Rindou vẫn đang cầm cái cốc trong tay.

Trong lúc Ran đang hoang mang thì Rindou nhanh chân chạy lên nhà. Ran vừa thấy vậy liền tức tốc chạy theo định túm cổ thằng em lại nhưng đã muộn.

"Ồn ghê đó Haitani!"

Rindou vừa chạy đến trước cửa phòng thằng anh mình thì cánh cửa phòng liền mở ra. Một cô gái nhỏ nhắn đang mặc trên người bộ đồ của anh mình bước ra.

Mái tóc đen dài xõa tung có chút gợn sóng, làn da trắng và cánh tay gầy là ấn tượng đầu tiên đập vào mắt nó. Cô gái dụi dụi mắt tỏ vẻ khó chịu với kẻ đã phá đám giấc ngủ của mình.

Ran vừa thấy em bước ra thì kêu hỏng bét. Hắn định đợi Rindou về đề thông báo chút ai ngờ em vừa mệt lại còn vừa bẩn nên tắm xong liền muốn ngủ. Hắn chỉ còn cách cho em ngủ phòng mình, không ngờ lại bị thằng em phát hiện.

"Đúng là Haitani nhưng chắc tôi không phải người cô tìm đâu." Rindou nhìn cô gái nhỏ kia cười gian manh. Nó luồn tay ra sau em đóng cánh cửa phòng lại để em có đường lùi.

"Anh trai anh đâu?" Khác với vẻ hoảng sợ Rindou tưởng tượng ra mà em lại có thái độ khá bình tĩnh hỏi anh trai nó đâu. Bộ anh em họ quen ai thân đến độ này rồi à?

"Tránh ra nào, để anh giải thích."

Rindou còn chưa kịp nói thêm gì thì Ran đã lên đến nơi, đẩy nó ra xa khỏi em cùng một ánh mắt cảnh cáo. Ánh mắt hắn chỉ dùng khi nó đang thách thức kẻ nào đó nguy hiểm. Rindou khó hiểu khi từ bao giờ anh nó lại lo lắng thái quá như vậy, sợ cả một đứa con gái trói gà không chặt.

"Cô muốn ngủ tiếp không? Xin lỗi vì làm cô thức giấc." Ran từ tốn nhìn cô gái đứng sau lưng mình lại bắt đầu gà gật mà đưa ra đề nghị.

Em cũng cái nghe cái không mà gật đầu, thật là giật mình chết em. Tự dưng có một tên nhóc loi choi xuất hiện phá giấc ngủ của em. Vừa nghe Ran nói vậy em liền gật đầu, tay lại dụi mắt mà ngáp dài. Đúng là chỉ có Ran là tốt thôi! Em đã chọn đúng người rồi.

Cánh cửa phòng vừa khép lại Ran liền thở phào rồi quay qua lườm thằng em mình.

"Xuống nhà."

Nó rùng mình bởi tông giọng trầm thấp đến đáng sợ của anh mình nên đành ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng trong lòng nó ấm ức lắm, sao anh lại dùng ánh mắt đó với nó chỉ vì đứa con gái xa lạ chứ?

"Chú mày muốn anh và mày đều chết à?"

"Hả?"

Rindou ngẩn ra không hiểu anh mình đang nói cái gì. Gì mà cả hai cùng chết?

"Hầy, biết cô gái kia là ai không?" Ran thở dài nhìn thằng em mình đang ngu ngơ nhìn.

"Không." Nó buông ra một câu ngắn gọn. Cũng phải, làm sao mà Rindou biết về em được.

"Đó là con gái của nhà tài phiệt lớn nhất nước, Akira Kaname. Ông ta siêu giàu!" Ran chỉ giải thích ngắn gọn vì cái tên Akira Kaname quen thuộc với hai anh em hơn.

Vì trong khu Roppongi đã có 2/3 là các chuỗi dịch vụ mang tên ông rồi mà.

Rindou thì miệng càng ngày càng há to vì kinh ngạc. Nó bắt đầu lắp bắp.

"Anh... anh, bắt cóc... tống tiền à?"

"Anh mày thiếu thốn đến thế sao? Đã thấy có con tin nào bình thản thế chưa?" Hắn bắt đầu thích thú với dáng vẻ sợ hãi của em trai mình mà đùa dai.

"Thế anh muốn gì? Nếu không vì tiền, chả lẽ vì tình?"

Rindou bắt đầu chống cằm suy tư đưa ra hàng loạt giả thuyết. Còn Ran vừa nghe mấy từ thằng em mình phun ra mà muốn kí đầu nó luôn. Nhưng cũng chẳng hiểu sao tim hắn đánh thịch một cái và cả cảm giác chột dạ nữa.

"Bớt tào lao. Anh chỉ muốn nói là đối xử với cô ấy cho cẩn thận không thì cả hai không tránh khỏi kết cục bi thảm đâu."

"Vâng vâng."

"Mà mai anh sẽ đi tìm phòng trọ cho cô ấy. Còn em đi mua đồ dùng cùng đi."

"Anh định biến em thành chân sai vặt của cô ta à?" Rindou bé nhỏ đạp bàn la thất thanh làm Ran phải nhanh chóng bịp mỏ nó lại.

"Không phải sai vặt, là giúp đỡ thôi mà." Hắn khẽ nhăn mày nhìn em mình. Hắn chiều nó quá hay sao mà giờ nó lại có cái tính nết kì cục vậy, không thể giúp đỡ người khác chút sao?

Rindou nín lặng và bắt đầu vẽ ra trong đầu hàng loạt các cảnh tượng bị đè đầu cưỡi cổ vào ngày mai. Nghĩ đến đã đủ hãi hùng rồi, cái cô tiểu thư kia sẽ làm gì nó được cơ chứ.

Ran khẽ hít vào một hơi thở, hắn hiểu em trai mình. Họ sống và lớn lên ở một nơi được coi là xa hoa bậc nhất Tokyo. Vật giá luôn đắt đỏ, xung quanh chỉ có những kẻ lắm tiền nhiều của. Chúng thì sống ở nơi cao nhất, xa hoa nhất và đè lên đầu những kẻ ở dưới mình. Chúng kiêu ngạo, hống hách và thật đáng khinh. Chúng sẽ đè lên đầu lên cổ những người khác bằng tiền và quyền nên chỉ có những người dưới đáy xã hội phải chịu trận.

Nên hắn không trách suy nghĩ của Rindou và thành kiến của nó về bọn nhà giàu. Nhưng hắn thấy sự khác biệt của em, hắn cảm thấy em sẽ không như vậy.

Dù sao thì cũng nên tin một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro