Chương 5 - Cỏ và đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran thấy hôm nay mình chắc chắc bị nhập hoặc bị thần kinh rồi. Thế mà hắn lại đồng ý với yêu cầu ngủ nhờ của em?

"Mày bao lớn rồi mà còn làm chuyện dại dột thế hả Ran?" Hắn đang úp mặt vào tường tự lẩm bẩm đấy nên đừng để ý.

Hắn khẽ liếc mắt vào phòng của mình, nơi mà em đang say giấc. Vì yêu cầu đường đột của em mà hắn đành phải nhường lại cho em căn phòng của mình. Phòng cho khách thì hắn có bao giờ chuẩn bị đâu, phòng của Rindou thì thằng nhóc kia mà về sẽ sống chết gào lên cho xem. Nên an toàn nhất là cứ để em ở trong phòng Ran tạm vài hôm cho đến khi hắn tìm cho em một căn nhà mới.

Ran suy đi nghĩ lại liền thấy như vậy là đã tạm ổn thỏa liền bước vào nhà tắm mà xả nước. Ngó lên đồng hồ thì đã là mười một giờ đêm rồi. Ran ít khi tắm muộn vì vốn hắn biết thừa hành động đó không có tốt cho sức khỏe. Nhưng tính hắn lại ưa sạch sẽ, trong lúc đánh nhau bị vương bao nhiêu máu không phải là việc quan trọng. Cái quan trọng là khi trở về nhà hắn phải được tắm ngay để gột rửa đi thứ cát bụi, máu me trên người.

Dần dần từ đó hình thành cho Ran một thói quen hễ đánh nhau về thì sẽ tắm dù cho trận đánh đó lớn hay nhỏ. Thói quen này phiền ở chỗ tiền nước sẽ tăng chóng mặt nếu tháng đó có quá nhiều trận đánh nhau. Vì vậy hắn vẫn luôn nhận được lời ca cẩm của cậu em trai về thói quen này của mình nếu không muốn cả hai phải ra đường ở. Nhưng Ran vẫn chẳng thể bỏ thói quen này nên hắn quyết định bỏ ngoài tai tất cả.

Hắn ngâm mình trong làn nước lạnh mà trầm tư.

Sau khi tắm xong Ran lau tóc và hé cửa phòng mình để xem người bên trong. Hắn chẳng có hứng thú làm điều bậy bạ gì đâu nên đừng có mong chờ mấy cảnh như nam chính theo thói quen bước vào phòng rồi nằm ngủ bên cạnh nữ chính đến sáng hôm sau. Tiếc là Ran lại không thích kiểu đó chút nào cả.

Hắn yên lặng nhìn người đang say ngủ với từng nhịp thở đều kia. Em ngủ chẳng chút phòng bị gì, trên trán rịn ra ít mồ hôi vì nóng. Cái chăn bị em đạp sang một bên trông thật đáng thương. Em mặc bộ đồ ngủ của Ran nên rộng thùng thình lại thêm lúc ngủ giãy đạp nên phần bụng trắng nõn bị lộ ra. Ran tặc lưỡi, đến gần em chỉnh lại tư thế ngủ và rém chăn lại cho em.

Đúng là em thật quá vô tư, nên để em trở về càng sớm càng tốt. Nếu không cứ như vậy em sẽ là người chịu thiệt thòi mất.

"Em về rồi đây."

Đang trầm tư trong suy nghĩ thì tiếng gọi của Rindou kéo hắn ra khỏi suy nghĩ của mình. Hắn vội bước ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại như đang cố giấu thứ gì đó. Khi nhận thức được hành động quá lố của bản thân, Ran lại tự cười chính mình.

"Sao về muộn vậy?" Hắn cố tỏ ra bình thản đáp lại Rindou.

"Có mấy tên phiền phức, anh giúp em băng bó với. Đau chết được!" Rindou cằn nhằn nhìn mớ vết thương trên người mình rồi nhìn bộ quần áo yêu thích bị vấy bẩn mà nhăn mày.

Nó phải tự nhận nó chỉ mạnh khi có anh trai phối hợp cùng nếu không có anh nó sẽ yếu đi mất một nửa. Nên kẻ thù của họ luôn chờ thời cơ hai anh em tách ra mà tấn công nó đầu tiên. Nhưng Rindou cũng không ngờ chúng coi thường nó đến thế. Để mấy tên nửa mùa đánh với nó, chỉ được mỗi cái đông thôi.

"Sao toàn máu thế? Tháng này anh không mua thêm đồ cho mày đâu." Ran nhìn thằng em mình máu me đầy người liền cau có. Nếu bình thường hai anh em với nhau còn có thể có vài câu bông đùa nhưng hôm nay có khách. Hắn không muốn em thấy cảnh tượng này chút nào.

"Biết rồi. Bộ này phải vứt thôi." Rindou gãi đầu chẳng mảy may bận tâm thái độ khác thường của anh mình.

"Tắm đi rồi muốn làm gì làm." Khi thấy Rindou đang mon men lên phòng hắn liền liếc xéo mắt ra hiệu cho nó. Rindou đáng thương đành lủi thủi vào phòng tắm dù nó không muốn cho lắm.

Ran trong lúc nó đang tắm liền chuẩn bị luôn bông băng ở dưới nhà, tiện tay làm một bữa ăn đêm nhẹ cho thằng em. Mắng thì mắng thế nhưng hắn vẫn là một người anh nên hắn không thể bỏ mặc em trai mình được.

"Đói ghê."

Đúng như dự đoán của hắn, Rindou vừa bước ra khỏi nhà tắm liền than. Nó đã thay bộ quần áo dính máu bằng một bộ đồ màu trắng, mái tóc nhuộm hai màu còn nhỏ chút nước vì vừa gội đầu.

"Thức ăn trên bàn đó. Ăn xong đi ngủ lẹ đi."

Rindou nghe thấy anh mình nói thì hớn hở chạy vào nhà bếp. Trên bàn đã có một đĩa sandwich và một cốc sữa.

"Hôm nay anh nổi hứng uống trà à? Thanh tao ghê!" Rindou liếc nhìn cốc trà đặt trên bàn không khỏi buông vài câu châm chọc.

Ran nghe vậy khẽ rùng mình, hắn giả vờ ậm ừ rồi lấy cái cốc trà vẫn còn nửa già đổ đi hết. Hắn phải học cách pha trà thôi!

"Có gì đó đáng nghi?"

Rindou bỗng vồ lấy hắn từ đằng sau, nó nhìn chằm chằm vào cốc trà với nụ cười ranh ma. Nó nhanh tay giật cái cốc từ tay anh mình, cái cốc có quai khá đơn giản được làm từ men trắng không có họa tiết. Thế mà trên miệng cốc lại có vương chút son môi màu đỏ. Rindou giơ chiếc cốc trước mặt anh trai và cườ nham hiểm.

"Gì đây?"

Ran nhìn dấu son môi mà bất lực, hắn bất cẩn quá. Đáng lẽ lúc em ngủ thì hắn phải rửa cái cốc ngay thế mà vì vương chút suy nghĩ không đâu mà bị thằng em nắm đuôi.

"Con bé vẫn còn ở đây?" Rindou thấy anh mình im lặng thì hiểu ra chút gì đó. Không thể nào chứ, anh nó đưa một cô gái về nhà?

"Đừng có đụng vào cô ấy. Không hay ho gì đâu." Ran đành thở dài buông lời cảnh cáo.

Đúng vậy, đụng vào "công chúa" giới tư bản thì hai anh em hắn chỉ có mạt vận mà thôi. Hắn mong trong mấy ngày em ở đây, em và Rindou có thể hòa thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro