Chương 4 - Lan đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cố để não hoạt động hết công suất để biết mình đã làm gì sai. Dù sao thì Ran không phải kẻ ngu ngốc gì, hắn còn nhạy cảm với cảm xúc là đằng khác. Có lẽ do hắn có một thằng em như cái đuôi từ nhỏ chăng?

Ran thở dài, quay người lại xem cô gái nhỏ kia thế nào. Em đứng nép người vào cửa, nửa khuôn mặt lộ ra tỏ vẻ giận dỗi.

"Cô lên nhà ngồi đi. Tôi sẽ pha sữa cho."

Ran hạ giọng nói, chẳng hiểu sao hắn không muốn thấy em giận hắn. Hắn đưa tay định đẩy vai em thì em liền né được, đôi mắt xám nhìn hắn.

"Tôi dị ứng sữa."

Một câu nói làm Ran hơi cứng người lại. Dị ứng sao? Hắn lơ là quá, vì hắn chăm Rindou từ nhỏ nên có thói quen hễ thấy ai trạc tuổi nó thì đều pha sữa mời.

"Thế uống trà nhé." Hắn rất nhanh liền sửa sai, với tay lấy hộp trà trên kệ tủ. May mà hắn mới mua một hộp trà trong lần đi siêu thi tuần trước, giờ có thể lôi ra dùng rồi.

Em im lặng ra chiều suy tư, sau đó liền gật nhẹ.

Ran tiếp tục loay hoay pha trà, có trời mới biết là Ran không biết pha trà. Dù nó có là trà túi lọc cũng không biết pha. Đơn giản là vì hắn còn chưa từng nghĩ sẽ uống cái thứ nhạt nhẽo có màu nâu này bao giờ.

Khi hắn đưa ly trà lên thì thấy em đang ngồi quỳ nghiêm chỉnh, lưng thẳng, mặt ngẩng lên rất tiêu chuẩn. Em ngồi trong ánh sáng của căn phòng khách nhưng đôi mắt lại hơi lim dim. Em không nhận ra sự có mặt của Ran và em đang thả tâm trí mình ở một phương trời nào đó. Giờ hắn mới có cơ hội nhìn kĩ em, em mặc một bộ đồng phục mà hắn chưa thấy bao giờ nhưng dựa vào chất vải có thể nói đây là một ngôi trường danh giá.

Đang mùa hè nên em mặc áo ngắn tay để lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, trắng muốt như một cây kem. Hắn khẽ nheo mắt, cố kìm cái cảm giác thích thú trong lòng mình lại.

Hắn bước vào phòng, cố tạo ra một tiếng động lớn để át đi thế đang sôi lên trong đầu mình. Em giật mình bởi tiếng động hắn tạo ra, lưng bất giác thẳng hơn. Khuôn mặt như một đứa trẻ làm sai sợ bị phạt.

"Trà đây, tôi không biết có ngon không nhưng cô uống đỡ vậy." Ran đưa ly trà ra trước mặt em, chất lỏng trong ly sóng sánh một chút rồi lại yên tĩnh như đôi mắt em vậy. Tuy nói là thế nhưng Ran cũng đã biết trong lòng rằng nó dở và có ngon thì cũng không thể bằng những loại trà em đã uống.

Dù biết là thế hắn vẫn không khỏi có chút trông chờ. Em nhẹ nhàng cầm cốc nước trà đầu ụ lên mà muốn bật cười.

Pha kiểu gì thế này, nước trà còn như muốn dìm chết người vậy. Màu trà thì không đậm mà rất nhạt, không cần uống cũng biết vị rồi.

Hotaru thở dài khẽ nhấp một ngụm, có còn hơn không mà. Em vừa uống một chút mà muốn phun ra, cái vị ngọt xộc thẳng vào khoang miệng. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại vì vị ngọt, chưa bao giờ em thấy sợ ngọt đến thế cả. Nhưng Hotaru vẫn cố nuốt xuống khi nhìn thấy khuôn mặt mong chờ của người đối diện.

"Vào vấn đề luôn nhé, tôi muốn thuê anh." Em nhanh chóng đặt cốc nước xuống và dùng giọng điệu hách dịch mà chỉ tay về phía Ran.

Ran ngơ ngẩn ra một lúc, sau khi đã hiểu những gì mình nghe thì hắn lại phì cười. Ban đầu chỉ là nụ cười mỉm nhưng sau đó hắn càng cười to hơn trước ánh mắt ngỡ ngàng của em. Cười chán hắn mới lấy tay lau đi vài giọt nước mắt vì cười quá nhiều của mình.

"Vì sao?" Vì sao là hắn và vì sao em lại nảy ra cái ý tưởng điên rồ hết sức như thế.

"Vì anh là người tốt."

Nghe đến cái lý do này Ran tí nữa lại cười thêm một tràng. Hắn, Haitani Ran chưa bao giờ là người tốt và cũng chưa ai nói hắn là người tốt. Dù đó có là thằng em của hắn đi chăng nữa cũng chưa từng nói vậy.

"Thuê tôi để làm gì? Bên cô đâu thiếu thốn đến độ phải thuê một tên có tiền án như tôi!" Hắn khẽ liếc mắt nhìn phản ứng của em ra sao. Hắn tự biết mình chẳng trong sạch gì, nếu làm một người bình thường thì với quá khứ của mình Ran khó sống yên được. Nên hắn luôn tự hỏi rốt cuộc bé con kia sẽ đưa ra câu trả lời thế nào.

"Đúng như anh nói tôi không thiếu người bên cạnh. Nhưng tôi không muốn sống dưới sự che chở của ba mãi. Tôi muốn tự lập." Em càng nói càng tỏ ra bối rối và ngại ngùng làm Ran muốn nhéo vào cái má đang đỏ ửng lên của em.

Hóa ra là muốn thể hiện bản thân trước ba mình mà thôi. Mà cũng đúng thôi, em đang tuổi lớn - cái tuổi nổi loạn mà chẳng ai ngăn được dù là ông vua giới tư bản.

"Cô thuê tôi để làm gì?" Trong đầu Ran đã hiện lên hàng tá câu trả lời và hắn cũng lờ mờ đoán được công việc của mình.

"Giúp tôi có thể sống tự lập, dạy tôi tất cả những gì anh biết. Tôi muốn thuê phòng, tự mua sắm đồ..."

Đôi mắt em sáng lên khi nghe câu hỏi của Ran, không cho hắn có một giây ngơi nghỉ em đã thao thao bất tuyệt với đống kế hoạch của mình. Ran nhìn vẻ hào hứng của em mà bất ngờ.

Sao em lại từ bỏ cuộc sống giàu sang, tay không chạm nước của mình chỉ để làm mấy việc đó thôi sao? Cuộc sống của em là cái cuộc sống bất kì ai cũng ao ước, sống chết để có được mà em lại không cần.

Nhưng rồi hắn cũng tặc lưỡi bỏ qua hàng ngàn câu hỏi đó, hắn cho rằng đó là sự bốc đồng và thiếu suy nghĩ mà thôi. Cứ mặc kệ em muốn làm gì thì làm và em sẽ sớm nhận ra cuộc sống ngoài cái lồng của mình nguy hiểm đến cỡ nào. Và có thể đó cũng là lí do mà cha em cho phép em rời đi mà không có sự phản đối nào?

"Khó đấy. Mấy thứ đó không phải muốn có là có ngay đâu. Với cha cô thì sao?" Hắn nhếch mép cười nhạt khi thấy em từ hưng phấn chuyển dần sang khó chịu.

"Ba bảo muốn làm gì thì làm, ba chỉ chu cấp tiền sinh hoạt. Tất cả cái khác phải tự lo."

Ran lại thêm một lần ngạc nhiên, cha em quả không hổ danh ông vua giới tư bản, rất dứt khoát. Không níu kéo, không khuyên ngăn mà chỉ cho em làm điều em muốn. Nhưng như vậy có quá tiêu cực không? Hay hắn lại nghĩ nhiều rồi, vì dù gì em cũng là người thừa kế duy nhất của ông cơ mà.

"Vậy đêm nay cô định thế nào?"

"Tất nhiên là ở lại đây rồi."

Em vô tư nói kèm theo một nụ cười tỏa sáng làm Ran chỉ muốn đập bàn. Xin em đừng có dùng nụ cười đó khi nói về vấn đề này với một kẻ đã độc thân đến hơn hai mươi mấy năm như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro