Chương 3 - Đom đóm đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc hội thoại không mấy xa lạ với một kẻ như Ran. Lại có một vài kẻ dở thói và dựa vào chút men rượu để cợt nhả con gái. Những cô nàng xinh xắn, ưa nhìn luôn là mục tiêu bị ngắm đến đầu tiên.

Ran cực ghét bọn này hay nói đúng hơn là thấy ghê tởm. Hắn luôn cho bọn đó một bài học dù đối phương là ai. Hắn ghét cái hành vi chà đạp lên người khác của chúng. Nhưng không phải hắn cũng thế sao? Đâu phải tay hắn chưa từng nhuốm máu đâu?

Hắn và em trai đã gia nhập giới bất lương từ sớm. Cả hai đã để tay mình nhuốm máu ngay từ ngày đầu xuất hiện. Một cách chào sân không thể nào ấn tượng hơn.

Như lời Rindou vẫn nói khi nhắc lại chuyện cách hai người lên cai quản Roppongi.

Và sau đó hắn và em trai phải vào trại cải tạo. Nhưng hắn và Rindou chưa từng thấy hối hận một chút nào về việc mình gây ra. Hắn thấy việc đó là việc nên làm.

"Chúng mày đang làm gì trên địa bàn của tao thế?"

Hắn bước vào con ngõ nhỏ ẩm ướt, tay bẻ khớp vang lên răng rắc. Dùng bọn này để giải tỏa một chút cũng ổn đấy.

Hai tên say khướt kia chắc vẫn còn ảnh hưởng bởi rượu nên không nhận ra Ran. Chúng với khuôn mặt đỏ gay vì cồn và cái mùi hăng nồng của rượu tỏa ra từ từng cử chỉ làm Ran phải nhăn mũi lại.

"Đừng có cản trở bọn tao."

"Mày mạnh mồm ha. Địa bàn của mày? Mày biết đây là địa bàn của ai không? Là của anh em nhà Haitani!"

"Cẩn thận mồm mép đấy. Không có ngày chết mà không biết vì sao mình chết. Tao có quen anh em Haitani đấy."

Một tên say đến độ không rõ trời trăng gì mà phát ngôn ra một câu làm Ran liệt ngay hắn vào án tử. Từ khi nào anh em nhà Haitani bọn họ lại bị xếp ngang hàng với bọn cặn bã này vậy?

"Quen? Tao không nhớ là tao có quen tụi mày." Ran đưa tay lên môi ra chiều suy tư, như thật sự hắn đang nghiêm túc suy nghĩ những gì hai tên kia nói.

"Hừ, thật lắm lời. Khôn hồn thì cút đi."

"Mày nghĩ mày thật sự là anh em nhà Haitani à?"

Tên kia còn chưa dứt câu Ran đã cho hắn ngay một cú đấm vào mặt. Cú đấm như trời giáng làm tên kia ngay lập tức ngất xỉu. Ran hừ lạnh, một tên cặn bã làm hắn tởm lợm.

Tên còn lại thấy bạn mình bị Ran đánh bất tỉnh trên đất máu me đầy mặt thì khiếp vía. Không nói hai lời liền quay lưng chạy mất dạng không thèm đoái hoài đến tên đang bất tỉnh kia.

Ran lạnh lùng nhìn tên đó không quên gọi với theo với giọng châm chọc.

"Nhớ tìm anh em Haitani đến để xử tao nhé."

Khi hai tên kia chạy khuất dạng Ran mới để ý đến cô gái bị chúng quấy nhiễu kia. Ánh đèn đường lờ mờ hắt vào con ngõ nhỏ càng làm cho thân hình mảnh khảnh của em thêm phần cô độc còn Ran thì chết đứng.

"Sao cô lại ở đây?" Hắn kinh ngạc bật thốt lên câu hỏi đầy ngô nghê.

Đáng lẽ em nên ở nhà, ở trong cái lồng xinh đẹp và êm ấm của mình chứ? Sao em lại ở một nơi bẩn thỉu và dơ bẩn như nơi đây?

"Để tìm anh."

Em cũng không hề tỏ ra sợ hãi vì chuyện vừa rồi mà bình thản vén mấy lọn tóc bị xòa ra và nhìn thẳng về phía Ran. Giọng em hơi run nhưng lại thanh thoát đến kì lạ, nó lấn át hết cả sự run rẩy vốn có trong giọng nói. Đôi mắt xám của em nhìn vào hắn, nhìn thẳng vào Haitani Ran không một tia vẩn đục hay sợ hãi. Nó yên tĩnh như đáy hồ mùa thu vậy.

"Chà, cô có vẻ gan quá đấy. Biết tôi là ai không?" Hắn nhanh chóng định thần lại mà xoa trán. Dù có hàng ngàn câu hỏi nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hắn không muốn làm chú chim nhỏ kia hoảng sợ bay mất.

"Haitani Ran, người cai quản Roppongi. Có một người em trai tên Rindou, mồ côi cha mẹ." Em vẫn bình thản nói với cái giọng êm tai đến chết tiệt đó.

"Biết mà vẫn cố tìm tôi?" Hắn nghi hoặc nhìn em. Hắn không cảm thấy việc có người biết tường tận về mình có gì là khó chịu. Chỉ là sao em phải tìm hắn làm gì?

"Anh sẽ giúp tôi chứ?" Em nhìn hắn với đôi mắt long lanh mà tĩnh tại, dịu dàng.

"Ừ." Hắn nhìn vào đôi mắt em mà vô thức đáp lại.

"Vậy cho tôi về nhà anh đi."

"Hả?"

Và đến khi Ran nhận thức được mọi thứ xung quanh thì đã trong tình cảnh em và hắn đứng trước căn nhà của hắn. Em níu lấy một góc áo hắn với bộ dáng rụt rè, khuôn mặt đăm chiêu đầy tư lự. Còn hắn thì ngẩn tò te như người mất hồn cứ thế dẫn em về nhà.

Bảo Ran là một tên ngu ngốc thì giờ hắn cũng chấp nhận. Đáng lẽ hắn phải khuyên bảo em hay làm gì đó như nói em nên về nhà đi. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại cảm thấy vui khi em bảo muốn hắn đưa về. Giờ thì hắn có khuyên bảo gì thì cũng đã muộn rồi.

Em bước vào nhà, lúng túng tháo giày. Em nhìn quanh căn nhà của hắn với ánh mắt đầy tò mò như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới. Nếu không biết thân phận của em có khi Ran đã coi đây là một người có vấn đề thần kinh chứ không có đáng yêu như vậy đâu.

"Cứ để giày đó, bên kia là phòng khách." Hắn vô thức chỉnh lại ngay ngắn đôi giày của em rồi đưa cho em một đôi dép đi trong nhà.

Em nhanh nhảu bước vào, đẩy cánh cửa kéo và yên vị trên tấm thảm Futon. Ran thì loay hoay dưới bếp để pha thứ gì đó cho em uống.

"Em trai anh đâu?" Hắn đang pha sữa thì nghe thấy giọng nói của em từ sau lưng mình.

"Chắc đi đâu đó chơi chăng?"

"Anh là bất lương à?"

"Tiểu thư này, sao cô phải cố hỏi trong khi cô đã biết hết về tôi thế?" Hắn hơi khó chịu vì bị dò hỏi nên đốp thẳng lại em.

Ngay lập tức không gian như lạnh đi đến mấy độ, người đằng sau hắn im lặng. Ran thấy hơi áy náy, muốn quay qua xin lỗi nhưng hắn lại tự hỏi mình đã sai ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro