Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

________________

Hắn nhìn em háo hức như vậy thì không để em phải đợi lâu, hắn bế em lên.

- Nói anh nghe, bé cưng muốn chơi gì nào?
- Kisaki muốn chơi nhà ma !! Nhà ma !! - em hào hứng, chỉ tay về phía ngôi nhà phía trước.
- Được thôi, chiều nhóc !

Bước nhanh đễn chỗ ngôi nhà tối thui, nhìn thoáng qua đã thấy rất đáng sợ rồi, kèm theo một luồng khí lạnh phảng phất khiến con người ta rùng mình. Hắn đặt em xuống, mạnh miệng nói.

- Nè bé con ! Có sợ thì cứ ôm lấy anh nhé ! Anh sẽ bảo vệ nhóc! - hắn cười gian.
- Đúng là cái ông chú biến thái mà ~ để gòi xem ~~~

Vừa bước vào đã nghe thấy có những tiếng hú rùng rợn rồi, ở đây tối đen như mực, khá là khó thấy đường, chỉ có một vài ánh sáng le lói của những chiếc bóng đèn dây tóc cũ kĩ, lúc tắt lúc mở. Hắn hơi run.

- V.. Vậy mình đi thôi nhỉ? - hắn toát mồ hôi lạnh.
- Đi thôi nào !! Xuất phát !! - em nói lớn, đồng thời kéo tay hắn đi.
- Ê ê!! Đi từ từ thôi !! Ngã bây giờ !

Em kéo hắn đi được vài bước thì ở phía sau Hanma, có một bàn tay đầy máu vỗ nhẹ lên vai hắn. Hắn run lẩy bẩy, toát mồ hôi ướt hết cả áo mặc dù đây là giữa mùa đông giá lạnh. Hắn cố gắng quay đầu lại, miệng lắp bắp không nói nổi thành câu.

-A.. Ai.. Ai.. Đó ??

Đúng như dự đoán, phía sau hắn đương nhiên là một chị áo trắng dài đến chân mà chẳng thấy chân đâu, tóc dài lòa xòa che hết cả mặt, miệng thì chảy bê bết máu và còn lẩm bẩm thứ gì đó không rõ nữa. Hanma sợ xanh cả mặt, tay chân hắn muốn rã rời.

- áaaaaaaaaa.. Má ơi !!! Cứuuuuuu - hắn hét toáng lên đến nỗi lạc cả giọng.
- Chú sao vậy? Ơ ??

Em vừa mới quay ra đã thấy hắn sợ tái mét, mặt cắt không còn giọt máu nào. Hắn sợ hãi chạy nhanh về phía trước, nhưng chỉ chạy được vài mét, hắn chợt nhớ ra đã bỏ quên gì đó, liền quay đầu lại bế xốc em lên vác lên vai chạy thục mạng. Yên phận trên vai hắn, em cuối cùng cũng load kịp là cái gì đang diễn ra rồi.

- thế mà nói sẽ bảo vệ mình - em phồng má, bĩu môi, cấu nhẹ lên vai hắn.

Cuối cùng hắn đành bẻ lái, trốn vào một căn phòng, đặt em xuống cái giường kế bên, thở không ra hơi.

- Na.. Nãy.. Nãy.. Có cái... Con ma... Đó.. Anh đã cứu.. Cứu nhóc đó ! - hắn vừa thở vừa nói.
- Có mà chú sợ đến nỗi sắp bay mất hồn đi thì có ấy ! - em bĩu môi, ngồi trên giường khoanh tay nhìn hắn. Thế mà nói là bảo vệ Kisaki !
- Nhưng.. Nhưng mà nó là ma thiệt đó ! - hắn khóa trái cửa lại, cố nhìn qua cái ô cửa kính xem xét tình hình bên ngoài.
- Đây chỉ là một trò chơi thôi mà ~ với lại, "con ma" đó make up dở ẹt à ! Kisaki make up còm đẹp hơn !

Hắn vẫn đứng đó nửa sợ nửa lo cố xem xét tình hình. *kẹt* đừng sau hai người là một chiếc tủ trắng cũ, đã bị gỉ sét, trên cánh cửa còn có các vệt máu và cả chữ "help" được viết nguệch ngoạc bằng máu. Và cánh cửa đó đang từ từ mở ra, có một bàn tay trắng buốt nhuốm máu thò ra. Hắn lại một lần nữa sợ mất mật, chân thậm chí còn đứng không vững nổi nữa, run rẩy toát mồ hôi lạnh, miệng hét không thành tiếng. Ngược lại vơi hắn, em cứ ngồi im đó bình thản nhìn cái tay đã thò ra mở cửa. Em ngồi trên giường vắt chéo chân, khoanh tay nhìn cái tủ vẻ thách thức.

-Ngon thì ra đây xem nào ! - em cười đểu.
- Chạy thôi nhóc !! - hắn hét lên, tay cố gắng mở chốt cửa. Ủa ?? Sao lại không mở được ?? Hớ ??

Bất đắc dĩ, hắn đành đá mạnh cánh cửa văng ra xa, chạy đến một tay bế em lên, một tay ném mạnh cái gối trên giường về phía cái tủ, chạy biến đi mất. Hắn cứ vừa bế em vừa chạy như thế,cho đến khi tìm được nguồn sáng phía cuối con đường, hắn mừng rớt nước mắt mất thôi, hạnh phúc quá rồi, sắp được về rồi. Nhưng ông trời đã tốt bụng ban cho hắn một món quà "nhỏ nhỏ xinh xinh". Hanma vừa chạy đến gần cửa, chưa kịp mừng thì... *bụp* - một nửa thân trên của một con zombie đập thẳng vào mặt hắn. Con zombie này nhìn thấy gớm lắm, trên đầu thì chỗ lồi ra chỗ lòm vào, tóc thì chẳng được bao nhiêu cọng, đã thế mấy của nó khi đập vào mặt hắn còn rơi cả ra ngoài, kéo theo đó là một dòng máu phun ra từ hốc mắt nó. Hắn trợn tròn mắt, chân không đứng vững nổi mà ngã luôn xuống khiến em cũng theo đó mà ngã lên người hắn. Hanma Shuji của chúng ta đã chính thức bất tỉnh nhân sự, hồn bay phách lạc, mặt mũi xanh lè, tái mét. Em vẫn nằm trên người hắn, thấy hắn như thế em có chút lo lắng, lấy tay mình áp lên mặt hắn.

- Ơ ? Chú ơi ? Chú sao vậy ? Chú ơi ??

Em cố lay lay hắn dậy nhưng có vẻ không thành công rồi, em đành chạy ra ngoài nhờ mấy anh chị nhân viên cứu hộ giúp. Cuối cùng là hắn cũng an toàn, chỉ là do sợ quá nên thế thôi, ngồi nghỉ năm phút là khỏe lại ngay. Em chống cằm nhìn hắn.

- Chú có cần sợ đến nỗi ngất xỉu vậy không?
- Đâu.. Anh đâu có sợ đâu... Chỉ là... Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi !
- Vậy thì em muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc !!
- Hả?? Ê ê !! Anh còn chưa hồi phục mà !!!
- Không sao đâu mà chú ~~ Kisaki đảm bảo đó ~

Thế là em kéo hắn đi chơi hết trò này đến trò kia, mãi tới tận 18h gần 19h mới chịu đi về. Shuji của chúng ta bây giờ thân tàn ma dại lắm rồi, đến đi còn chẳng vững nữa cơ mà. Hắn đã bị em hành cho lên bờ xuống ruộng rồi . "Mối thù này, ông đây nhất định phải trả cho bằng được !!"- hắn kiên quyết. Đấy là chuyện của chúng ta ở tương lai, còn bây giờ thì chở em nó về nhà nhanh không bố mẹ em nó đi báo cảnh sát là hắn lên đồn uống nước mía mất.

Hắn lại dắt em ra xe bà chở về, lần này hắn không bế nữa nha vì đi còn không vững thì bế làm sao được :)). Vừa lái xe vừa tiện tay nghịch tóc cậu nhóc ngồi trên đùi hắn.

- nè chú.. Đừng có nghịch tóc Kisaki nữa ! - em đưa đôi tay nhỏ bé lên cố đẩy tay hắn ra.
- không thích đó ~ rồi sao ? - hắn vẫn ngoan cố, đã thế còn nhéo má em maya cái nữa.
- Hứ.. - em bĩu môi quay ra chỗ khác.
- Ủa ?? Bé cưng lại dỗi rồi à ? -hắn chọt chọt tay vào má em.
- Không !! - em vẫn chẳng thèm liếc nhìn hắn, thậm chí là còn cắn cả tay hắn nữa.
- Aida đau.. Bé hư lắm đó ! Hư như thế là lần sau anh không mua bánh cho bé nữa đâu ! - hắn cau mày, thu tay lại.
- Ơ..? Không mà... Chú mua bánh cho Kisaki đi ~~ Đừng như thế mà. - em quay ngoắt 180° , đưa cặp mắt long lanh nhìn hắn, hai tay đan lại với nhau nhú mong chờ một điều gì đó.
- ... Không đó.. Anh không thích vậy đó

Hắn làm bộ mặt nghiêm túc, đã thế còn chẳng thèm nhìn em đến một cái. Thấy một lúc mà vẫn không có động tĩnh gì, hắn đành nhìn lén xuống một cái thì thấy bé cưng của hắn khóc mất rồi, nước mắt lã chã, tay thì run run. Hắn vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho em, bế em lên vỗ về.

- ơ? Khóc rồi ? Thôi nào nín đi ~ anh đùa thôi, anh vẫn mua bánh cho bé mà ~~~
- chú nói thật không ? - em ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn.
- Đương nhiên là thật rồi ~~ bé nhìn anh uy tín dư lày cơ mà ~
- Chú nói xong câu đó là thấy không uy tín rồi - em phụng phịu. Trừ 50 điểm uy tín!
- Ớ ~ đừng như vậy mà ~~ anh hứa đó ~~ nha? Nhóc nín khóc là mai anh mua bánh cho nhóc~
- Ưm.. Kisaki nín rồi nè ! - em nhanh chóng gạt nước mắt.
- Ngoan lắm ~ - hắn xoa đầu em,. Còn giờ thì mau đưa nhóc về thôi nào ~

Chẳng bao lâu xe của hắn đã dừng lại ở khu nhà của em, vẫn phải cách xa 400-500m. Hắn xuống xe trước, rồi đi ra mở cửa cho em xuống.

- Chào chú nha ~~ Kisaki về đây ~- em vẫy tay định chạy đi.
- Khoan đã ! - hắn nắm tay em kéo vào người hắn. Bé cưng quên gì rồi sao ?
- ưm..? Quên gì ạ ? Kisaki có quên gì đâu ? - em ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn hắn.
- Bé quên chưa hôn má tạm biệt anh đó ~ - hắn chỉ tay lên má.
- chú bỏ Kisaki ra đi !! Không thích thế đâu. - em giãy giụa trong vòng tay hắn.
- Vậy thì e là nhóc sẽ không thể về nhà được rồi ~ - hắn bế em lên, ôm chặt em hơn, nhìn em cười gian.
- Hứ ! Đúng là ông chú già biến thái mà !!

Em ấm ức, phụng phịu nhưng vẫn chu đôi môi, đỏ mọng, nhỏ bé mềm mại ấy hôn một cái "chụt" lên trên mặt hắn . Nụ hôn ấy của em chỉ nhẹ nhàng chạm lên má hắn thôi nhưng cũng đủ khiến cho Hanma của chúng ta pay lên 8,9 tầng mây luôn rồi. Sau đó, em nhảy khỏi tay hắn, chạy đi mất. Hắn thoáng thấy đâu đó trên khuôn mặt em là hai gò má ửng hồng, tai cũng vì thế mà đỏ theo. Đúng là bé cưng của hắn mà, "dễ thương xỉu luôn á" . Hắn cứ đứng đó ngẩn ngơ, miệng thì cứ cười cười như kiểu bị phê cần vậy đó. Bỗng có một tiếng nói ở xa vọng lại chỗ hắn khiến hắn tỉnh cả người, là tiếng của em.

- Chú !! Lần sau, Kisaki muốn đến nhà chú! - em nói vọng lại.

Không để hắn đáp , em liền lại chạy vụt đi mất, có lẽ là trốn trong nhà rồi. Hanma vẫn đang ngơ ngơ thì nghe được câu nói kia của em thế là hắn tỉnh luôn.

- Nà ní ? Bé nó muốn đến nhà mình ?

Bỗng chốc mặt hắn tối sầm lại, miệng nở một nụ cười rộng toác đến tận mang tai, hai mắt sáng quắc như đèn pha ô tô , trong đầu hắn lúc này lại hiện lên mấy thứ chẳng những không tốt đẹp mà còn SIÊU. ĐEN. TỐI. Hắn cười gian, leo lên xe phóng một mạch về thẳng nhà.

_____________
End chap 10
_____________

《Có thể bạn chưa biết chứ tui là tác giả của bộ này mà còn chưa bao giờ đạt nổi 6 điểm văn đó ヽ(T-T )ノ》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro