Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

_______________

Hắn đã về nhà và hiện tại là hắn đang nằm dài trên ghế sofa lớn của phòng khách. Hanma nằm sấp trên ghế, hai chân đung đưa, một tay lướt lướt điện thoại, còn mặc kệ cho chiếc Tivi kia đang phát những bản tình ca do hắn bật. Hanma mải lướt điện thoại như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Để tôi zoom màn hình gần hơn cho các bạn thấy rõ.

"1001 cách dduj bé trai dưới 18 tuổi mà không bị bỏ tù"

- À không... Như này là không được.. ❌Không được như thế !! Bé nó còn nhỏ ! Bé nó còn nhỏ ! Bé nó còn nhỏ!! - hắn lắc đầu lia lịa, tay xóa ngay dòng chữ hắn vừa search trên Google.

"Hướng dẫn nấu món ăn ngon cưa đổ crush"

- à há !! Tìm thấy rồi nè !!

Hắn hí hửng nhấp tay vào đường link phía dưới. Một trang web được mở ra.

"Bạn đang phải đau đầu vì crush bạn mãi không chịu đổ?? Đừng lo đã có tôi ở đây rồi !! Tôi sẽ giúp bạn cưa đổ crush chỉ trong một lần ra tay!!"

- Được đấy !! Nghe hay đó !! Tao tin mày rồi đấy!!

"Và top 1 đó chính là đè crush bạn ra và 'làm thịt' luôn !"

- Tuyệt vời !! Bạn nghĩ giống mình rồi đó !!

Hắn nở một nụ cười dài ngoắc đến tận mang tai, nhưng chỉ một giây sau nụ cười ấy liền vụt tắt. Hắn vội tát mấy cái vào mặt mình, cố trấn an lại cái tâm địa chẳng mấy trong sáng này.

- Bà cha nó ! Mới khen xong !! Đè em nó ra là tao ngồi tù mọt gông à ??

- Không thể tin được là thế giới này lại đen tối như vậy !! - hắn chẹp miệng. Chả mấy ai được trong sáng như mình !!

Cả buổi tối hôm đó hắn đều dán mắt vào điện thoại, cả lúc đi tắm, lúc đi ăn,... Hanma mải miết tìm cách cưa đổ "bé cưng" của hắn. Và với cái bản tính lười chảy thây chảy cả xác của hắn thì nằm lướt được một chút là lại lăn quay ra ngủ chảy cả dãi ra rồi.

Một ngày mới tươi đẹp sẽ bắt đầu nếu giấc ngủ của hắn không bị làm phiền bởi những tiếng bấm chuông inh ỏi ở ngoài cửa. Hắn nhăn nhó không chịu ra mở nhưng những tiếng chuông vẫn chẳng chịu ngưng và lại còn dài đến liên hồi. Cuối cùng, hắn quạo lên,đành vác cái thân còn đang ngái ngủ đi ra,còn dậm chân muốn thủng cả nền nhà, đi ra mở cửa.

-Nè nè !! Có biết mấy giờ không mà bấm muốn nát cái chuông nhà người ta thế hả ?? Có để cho người ta ngủ không ?? - hắn mắt nhắm mắt mở, gắt lên.
- Này thì ngủ nè !

Nói xong Akira cho cả một túi đồ ăn mà anh vừa đi chợ được vào thẳng mặt hắn. Cũng may là mấy túi đó chỉ có thịt với rau thôi chứ mà có trứng thì... À mà thôi. Sau cú đập đó hắn liền tỉnh cả người, bây giờ hắn mới nhận ra hắn đã quát phải một người mà đáng lẽ ra hắn không nên làm vậy. Hanma ôm lấy mấy túi đồ, mang cây vào trong tủ lạnh rồi chạy lẽo đẽo theo sau Akira mè nheo.

- Chọ ôi ~~ tao xinloi mà ~~ bạn Akira dễ thương đừng có giận Hanma nữa mà ~~
- Bà m* mày !! Thấy gớm quá! Tao đấm cho mấy cái giờ! - anh đẩy hắn ra. Đi lại chỗ Sofa ngồi.
- Dễ thương như này mà quýnh cái gì ~? - giọng hắn dẹo dẹo như mấy con bánh bèo.
- Im cho bố ! - Anh nhanh trí với lấy cái điều khiển Tivi ném thẳng vào mặt hắn.
- Uida !! Đau quá nha thằng kia !! Sao mày dám đánh cậu chủ của mày như thế hả ?? Rồi riết đ*o biết đâu là chủ? Đâu là tớ ? - hắn ôm mặt, nằm ăn vạ trên sàn nhà.
- Mày có im không ? Tao thồn nốt cái dép vào mồm giờ ? - Anh cầm chiếc dép trong nhà đang đi dưới chân lên.
- Ơ thôi thôi !! Làm người ai lại bạo lực thế ~ - hắn quỳ gối, khoanh tay, đưa mắt cún con nhìn anh.
- con dao đâu rồi í nhỉ ? - anh trưng bộ mặt khinh bỉ nhìn hắn.

Hắn chính thức im bặt, không dám ho he một lời nào vì hắn biết, nếu hắn còn nhây nữa thì "cậu bé" của hắn sẽ không cánh mà bay mất. Hanma lấy tay che che chỗ "cậu em" của hắn lại rồi đi đến chỗ anh.

-Hì hì.. À ừm.. Hôm nay qua đây chi vậy bạn iu ?
-Đã bảo bỏ ngay cái điệu đấy đi mà ! Thấy ghê quá ! - anh cau mày. Thì chỉ là mua đồ qua cho mày thôi!
-Hả ?? Chỉ thế thôi ?? Chỉ thế mà mày mò sang nhà tao vào sáng sớm như này á ?? - hắn trợn tròn mắt.
-Còn sớm cái gì nữa mà sớm?? Cũng đã 8h sáng rồi đó ! Mặt trời chiếu đến mông mày rồi đấy ! Đúng là cái thứ lười chảy cả nước cốt !
-M* mày !! Thế thì mời về hộ tao cái !! Nhanh tao còn đi ngủ! - hắn cau mày, kéo tay anh ra cửa.
-Ê ê... Khỏi cần đuổi ! Tao tự biết đường về !

Sau khi anh rời đi thì hắn mới chịu đi vệ sinh cá nhân, tại nãy anh đến sớm quá làm hắn chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Xong xuôi, hắn lại đi đến phòng tập rồi luyện tập đến chiều luôn. Biết vì sao hắn lại tập nhiều thế không ? Vì trong phòng tập gym của hắn, ở xung quanh bốn phía đều có những dải băng như là "Chăm chỉ tập thể dục nếu không muốn bị yếu sinh lý", "Tập thể dục cho 'cậu bé' to ra", "không tập thể dục sẽ bị teo 🐦", "Ai cũng thích 🥒 to vì thế hãy tập luyện chăm chỉ". Đến lạy các thánh nào nghĩ ra câu này ಥ‿ಥ.

Thấm thoát trôi qua đã gần 15h chiều rồi, hắn cuối cùng cũng chịu rời phòng tập mà đi tắm rửa mấy cái cho nó mát, "muốn gây ấn tượng với crush thì trước tiên là phải sạch sẽ, thơm tho" - đây là một câu hắn học được trên mạng. Hôm nay hắn bày đặt tắm lâu một chút cho ló sạch, sửa soạn lại nhà cửa, dọn dẹp hết các thứ. Hôm nay thời tiết ấm áp nên hắn sẽ chỉ mặc một chiếc áo dài form rộng tay dài và đưnz dáng, thêm một chiếc quần jean sáng màu, và có xắn ống quần lên một chút để tôn dáng, khoác thêm một chiếc áo khoác dạ sáng màu giống màu quần jean cho đỡ lạnh. Hanma quyết định chỉ mặc đơn giản thôi vì hôm nay em sẽ đến nhà hắn chứ không có đi đâu xa cả. Cuối cùng là chải sương sương lại mái tóc này chút nào ~. Đúng kiểu soft boy của các bạn nhé :)).

- Sao mình cứ bị đập chai như lày thế nhờ ~~ Ôi cái sắc đẹp chim sa cá lặn của mình ~~~

Thế là hắn cứ vừa ngắm mình trước gương rồi lải nhải miết thôi. Đã đến giờ em tan học rồi, hắn lại vác con xe Bugatti Divo xịn xò đến trường đón em. Lần này hắn không lên lớp nữa mà đứng ở dưới cổng chờ "bé cưng" của hắn. Hắn đứng tựa vào xe chờ , nhìn hắn lúc này cũng rất chi là lãng tử đó ! Mấy chị gái gần đó cứ liên tục bám lấy hắn suốt từ nãy đến giờ.

- Anh thật đẹp trai đó ! Cho em xin info với ạ ~~ - một chị gái lên tiếng.
- Đúng vậy đó ~~ cho em xin cả số điện thoại nữa~~
- Cho em nữa anh ơi !! -mấy cô gái đứng phía sau nhao nhao lên.
- À.. Xin lỗi các em nhé ! Hôm nay anh quên mang điện thoại rồi! - hắn cười trừ.
- Vậy thì đây là số điện thoại của em !! Khi nào rảnh thì mình đi chơi nhé !!
- Em muốn ngày mai chúng ta đi chơi !!
- Ngày mai anh bận mất rồi !
- Thế còn ngày kia ?
- Cũng bận ~
- Tuần sau thì sao ?
- Xin lỗi mấy em nhưng anh bận cả đời rồi ~ - hắn cười mỉm, né tránh ánh nhìn của mấy cô gái đó.
- Bận gì mà bận quá vậy ạ ?? Anh không thể dành chút thời gian cho bọn em được sa- cô gái chưa nói hết.
- A !! Chú !!

Không để cho cô gái nói thêm lời nào, em từ đâu chạy đến, chui nhanh qua đám đông đó, nhảy thót lên người hắn.

- Xin lỗi nhé ~ Tôi bận chăm sóc bé cưng của tôi cả đời rồi ~

Nói xong hắn bế em vào trong xe rồi phóng đi mất, để lại nơi đó bao ánh nhìn tiếc nuối, và ghen tuông.

- Mấy chị gái đó là người yêu của chú ạ ? - em ngước lên nhìn hắn.
- Đâu có ~~ Anh đây không quen một lúc nhiều em thế đâu ~~
- Thế là nhiều hơn ạ ?
- Nè nè nha ~ nhóc đừng có mà đánh giá anh thấp như thế ~ Anh không phải loại người đó đâu ! - hắn nhéo má em.
-Chú đang đi đâu vậy ?
- Đến nhà anh ~ Chẳng phải hôm qua nhóc vừa nói thế à ?
- Thật sao ? - hai mắt em lại sáng rực lên.
- Thật mà ~~ - hắn mỉm cười xoa đầu em.
- Mà khoan... Chú không bắt cóc Kisaki đâu đúng không ? - em chuyển từ ánh mắt lấp la lấp lánh sang ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.
- Nhóc cứ nghĩ xấu cho anh ~~ anh không bao giờ làm thế đâu.

Nói chuyện được mấy câu thì xe của hắn đã dừng trước sảnh của một căn hộ cao tầng. Như một thói quen, hắn lại mở cửa xuống trước rồi mới đi vòng sang bên cửa kia mà mở cửa rồi bế em vào thang máy.

-Woaaaa ~ nhà chú có cả thang máy nữa sao ?
-Đúng vậy ! Đẹp chứ ?
-Đẹp lắm ạ ~~

Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 25,cửa thang tự động mở ra. Có thể thấy, từ độ cao này nhìn ra thì cả thành phố Tokyo rộng lớn kia lại trông thật nhỏ bé, nhìn cứ như một mô hình búp bê vậy. Hắn bước đi trên hành lang, "phòng" của hắn ở tận phía cuối hành lang. Yên vị trong lòng hắn, em quay đầu nhìn ra ngoài, khung cảnh trên đây thật đẹp, lại còn đúng lúc hoàng hôn đang dần buông xuống nên khiến cho cảnh quan càng thêm hùng vĩ, tráng lệ cũng có phần hơi ấm áp ngay cả giữa cái lạnh của mùa đông lạnh giá của đất nước mặt trời mọc. Kisaki bây giờ mới chỉ là một cậu bé mới 9 tuổi nên còn rất hiếu động, em nhảy khỏi vòng tay của hắn xuống, định nhìn ngắm hoàng hôn lâu hơn nhưng do em còn quá thấp nên không thế với lên để xem được, thế là em cứ loay hoay mãi chẳng xem được vì xung quanh chẳng có gì để đứng lên đó cả. Thấy em cứ loay hoay mãi như thế, hắn chỉ cười nhẹ rồi bế em lên đặt em ngồi ở trên hành lang, vì sợ em sẽ ngã mất nên hắn vòng tay qua ôm eo em.

- Ưm... Chú ! Kisaki muốn tự xem mà ~ - em bĩu môi nhưng mắt vẫn không chịu rời cảnh.
- Nhóc cứ loay hoay thế thì sao mà xem được ? - hắn cười, chọc nhẹ lên má em. Ngắm đủ chưa ? Xong rồi thì vào nhà thôi. Trời lạnh lắm! Nhóc sẽ bị cảm mất.
- Người bị cảm là chú thì có ! - em phồng má, quay lại về phía hắn, đưa hai tay ra hiệu muốn bế.
- Thì ra bé cưng đang quan tâm anh sao.

Hắn bế em lên, đi lại vừa tra khóa cửa, vừa rúc đầu vào hôm cổ em, dụi dụi mấy cái.

-Ưm.. Bỏ ra.. Chú là cái đồ biến thái mà ! - em cố lấy tay đẩy đầy hắn ra.

Vì nhà của hắn có hệ thống lò sưởi ấm rồi nên hắn cởi bớt lớp áo khoác bông bên ngoài cho em. Còn Kisaki thì vừa vào nhà đã nhìn thấy mấy con robot dọn dẹp của nhà hắn nên thích thú đuổi theo mấy con robot làm hắn phải chạy theo mệt muốn pay cả màu. Đã thế mấy con robot thấy người lạ xông vào nhà rồi còn đuổi theo chúng khiến nó chạy toán loạn cả lên, còn phát ra mấy tiếng chuông báo động inh ỏi nữa. Phải rất lâu sau đó, hắn mới bắt được cậu nhóc nghịch ngợm của hắn ngồi im để hắn cởi đồ cho đấy . Thế là em cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im trên sofa, nói đúng hơn là ngồi trong lòng hắn và xem Tivi. Giống hai vợ chồng mới cưới vậy nhờ
( ◜‿◝ )♡. Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi bụng hắn kêu lên vì đói.

- Chú đói ạ ? - em ngước lên nhìn hắn.
- Ừm.. Thì có một chút ~ Dù sao cũng đã hơn 18h tối rồi mà ~~
- Vậy thì đi nấu ăn thoi ~ - em nhảy xuống khỏi người hắn, chạy vào trong bếp.
- Ơ kìa ?? Nhóc có biết nấu ăn không đó ? - hắn chạy theo sau.
- Đương nhiên là biết rồi ~~ Kisaki nấu ăn giỏi lắm đó ~
- Anh sẽ tin nhóc lần này thôi.

Hắn đeo tạp dề cho cả hai và bắt đầu nấu ăn. Vì thấy em còn nhỏ thôi nên hắn quyết định lựa chọn một vài món ăn đơn giản và dễ nấu. Sau một hồi lướt đủ các trang web dạy nấu ăn thì cả hai đã quyết định ăn cơm cà ri và Beefsteaks, và một chút salad cho nó healthy vì mấy móm đó dễ nấu mà. Cũng may là nguyên liệu đã được Akira chuẩn bị hết cho từ sáng rồi nên giờ chỉ việc nấu ăn thôi. Bếp khá cao nên em phải kê ghế leo lên, em sẽ gần như sẽ làm hết vì hắn có biết làm gì đâu . Lớn to đầu rồi còn chẳng bằng một thằng nhóc 9 tuổi. Ngực lắm anh ạ :)) .

- Chú ơi !! Thịt bò ướp xong hòi nè ~ Chú đem bỏ vào chảo đi !
- Ok nhóc!

Hắn nhanh tay cầm lấy miếng thịt bò bỏ vào chảo và bật lửa. Được một lúc thì thịt bò không chỉ cháy mà nó còn dính cả xuống chảo. Chảo chống dính này hàng pha ke rồi.

- Ủa ?? Sao cái thịt bò này nó mùi khét thế ? - hắn lấy cái đũa chọc chọc lên miếng thịt bò.
- Hả ?? Chú đã cho dầu ăn vào đó trước khi bỏ thịt vào chưa ? - em giật mình, quay đầu nhìn hắn.
- Chưa ! Nhóc có bảo đâu ? - hắn tỉnh bơ đáp lại lời em.
- Chú phải cho dầu vào chứ ! Như thế là không được đâu !! Thịt sẽ bị cháy đó!
- Thế thì bây giờ đổ vào là được chứ gì ?
- Khoan đ-

Em chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nhanh tay cầm chai dầu OLiu lên dốc thẳng xuống cái chảo khiến dầu bị vương vãi ra và chảy xuống khiến lửa bốc lên làm hắn một phe hú hồn. Chưa dừng lại ở đó, cái chảo tự dưng bốc cháy, lửa phừng phừng khiến hắn sợ xanh cả mặt, cứ đứng đơ ra đó không biết làm gì cả. Trái lại với hắn, em nhanh tay với lấy cái vung, rồi kê ghế đến trước cái chảo,tắt bếp rồi đậy vung lại. Mọi hành động của em đều làm một cách thoăn thoắt, và còn rất chuyên nghiệp nữa.

- Ớ ?? Sao lại đậy vung lại? Đáng lẽ phải dội nước chứ! - hắn vẫn còn run rẩy hết cả chân tay, miệng run cầm cập nói.
- Đây là lửa do dầu gây ra, nếu đổ nước thì nước nặng hơn dầu nên sẽ bị chìm xuống dưới. Như vậy chỉ khiến cho lửa to thêm thôi ! Chú nên lấy vung đậy lại hoặc cát đắp lên để ngăn lửa không tiếp xúc với không khí, thế nên khi lửa đốt cháy hết chỗ oxi còn lại dưới vung, nó sẽ tự tắt thôi!

Em nói liến thoắng, không nhưng nghỉ mà đã thế lại còn chuyển cơm mẹ nấu... À nhầm.. Chuẩn sách giáo khoa nữa chứ. Tại hắn ngày xưa chẳng chịu học hành gì suốt ngày đi đánh nhau bảo sao giờ không biết xử lý như thế nào. Phải vật lộn với cái bếp khá lâu thì cả hai mới có một bữa hoàn chỉnh. Chủ yếu là do Hanma cứ phá em miết thôi.

___________
End chap 11
___________

《Tui đã chuộc lỗi vì đã không ra chap mới theo lịch bằng cách cho chap này dài chưa từng có (ToT) sợ dài quá mng không thèm đọc ಥ‿ಥ》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro