Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

_________________

Có vẻ như bữa tối hôm nay cũng khá thành công, mặc dù nó không đủ các tiêu chẩn như các nhà hàng 5 sao nhưng ít ra thì nó cũng ĂN ĐƯỢC. Mấy món ăn đó có phần hơi bị khét một chút, thì cái này là do Hanma làm đó ! Em toàn phải đi chữa cháy cho hắn thôi. Còn cơm thì... Trên khô dưới sống tứ bề nhão nhoét.

-Chú à... Sao đến nấu cơm mà chú cũng không biết thế ? - em bất lực nhìn cái nồi cơm.
-Ờ thì.... - hắn gãi đầu gãi tai, không biết nói sao luôn. Thì cũng ăn được mà ~~
-Cũng may là chú đã ấn nút rồi . -em thở dài.
-Đừng có thở dài vậy chứ ~~~ nhìn nó xấu vậy thôi chứ lỡ ăn nó ngon thì sao ?

Thấy em có vẻ thất vọng thế hắn cũng thấy chán bản thân thay cho em luôn. Ngần này tuổi đầu rồi mà có cái nấu cơm thôi cũng chẳng làm nên cơm nên cháo gì. Chẳng bằng một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, nhục quá anh:)). Thôi thì với những tình huống như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Hắn nở một nụ cười... Thôi bỏ qua đi, rồi bế em ra ghế, lấy bát lấy đưa ra sắp xếp ngăn nắp.

- Ăn thôi nào bé cưng ~~
- Dạ ~

Cuối cùng thì đã lỡ nấu ra rồi mà chả lẽ lại không ăn? Trong lúc ăn thì mặt hắn có vẻ vẫn rất vui vẻ, nụ cười luôn nở trên môi (nhưng cột sống của Gamma chưa bao giờ là ổn) . Trái lại với hắn, em bày ra một mặt khá thất vọng, liên tục bĩu môi vì lỡ làm thất bại bữa ăn hôm nay. Không khí khá ngột ngạt nên hắn quyết định mở cửa sổ ra cho gió của mùa Đông cùng tuyết thổi vào nhà cho nó mát.

- Chú !! Lạnh quá đó !! Đóng cửa lại đi .. - em vừa nói vừa run lẩy bẩy.
- Tại không khí ngột ngạt quá nên anh mở chút cho mát mà ~
- Chú bị khùng à ??

Thấy hắn chẳng có dấu hiệu gì với việc sẽ đóng cửa lại nên em phải đúng dậy, kê ghế đến chỗ khung cửa sổ rồi đóng lại, em liếc nhẹ hắn rồi bỏ ra phòng khách. Hanma thấy em có vẻ tức hắn rồi, nên cứ lẽo đeo theo sau xinloi đủ kiểu.

-Chú xinloi mà ~~ Bé cưng đừng giận chứ ~ - hắn vừa đi theo vừa lải nhải.
-Kệ chú !

Có vẻ là em đã giận hắn thật rồi. Thấy 'bé cưng' mãi chẳng chịu nhìn mặt mình, thế là hắn cũng bỏ đi luôn. Hanma với lấy cái áo khoác dạ đen trên ghế và cái chìa khóa rồi đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng cửa đóng cái *rầm* , em vội vã quay đầu lại thì chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Bỗng em thấy có lỗi vì đã lỡ giận hắn (mặc dù hắn sai), không có hắn ở đây sao mà em thấy yên lặng quá, bình thường hắn liến thoắng không thôi mà giờ đây một tiếng động cũng chẳng có. Nghĩ đến đây thôi , bất chợt đôi mắt to tròn của em đã ngấn lệ từ bao giờ, từng giọt lệ long lanh đã lăn dài trên má. Em khóc rồi. Em không thích cô đơn một mình ở cái nơi này đâu. Đợi cũng khá lâu rồi nhưng hắn vẫn chẳng chịu quay lại nên em đã rất sợ và có chút lo lắng. Kisaki đi đến chỗ cửa với tay mở nhưng cũng không được, em thử xem mấy cái cửa trong nhà cũng không được. Mở cửa sổ ra nhìn xuống, em chỉ biết thốt lên là "Cao quá đi" . Đây là tầng 25 lận mà, muốn nhảy xuống thì chỉ có thể là nhảy lầu thôi. Em chẳng biết làm gì chỉ đành đợi cho đến khi hắn trở về. Không để em phải đợi quá lâu, tiếng tra khóa cửa vang lên và cánh cửa bật mở ra. Hắn về rồi, và trên tay còn mang một cái túi lớn nữa. Hanma đang loay hoay một tay cầm túi, một tay tháo giày. Vừa thấy hắn, em mừng rỡ đến mức chạy nhanh đến ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở.

-Ể ?? Sao nhóc lại khóc chứ ?? Anh đã làm gì đâu ?? - hắn hoang mang, bế em lên dỗ dành.
-Chú đi rồi... Kisaki tưởng chú bỏ Kisaki đi... - em lấy tay lau nước mắt.
-Ủa anh có đi đâu đâu !! Anh đi mua bánh cho nhóc nè ~~ - hắn đưa cái túi lớn ra trước mặt em.
-Bánh ?? Bánh gì ạ ?? - em nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn hắn.
-Thì hôm qua nhóc nói là muốn ăn bánh kem mà ~~~

Hắn bế em vào ghế sofa, một tay lau nước mắt, tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi gì mà vẫn đang cố mở cái hộp bánh. "Bà cha cái thằng nào gói bánh kĩ thế không biết" hắn chửi thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười thánh thiện để dỗ "bé cưng" của hắn nín khóc.

-Ăn đi ~~ lúc nãy nhóc cũng chẳng ăn được gì mà ~ - hắn ân cần đút bánh cho em.
-A ~ ưm... Ngon quá đi ~~ - hai mắt em sáng lên.
-Đã ăn rồi thì đừng dỗi anh nữa nhé - hắn nhéo má em.
-Kisaki không giận chú đâu ! -em lắc đầu.
-Aigu... Vậy mà nãy ai liếc rồi chẳng thèm nhìn mặt anh nhỉ ??
-Không có mà ~

Nhận ra hắn đã hiểu lầm mình, em bồi vã đứng lên, áp hai tay lên mặt hắn, đứa mặt đến gần để cho hai mắt đối nhau. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần chu môi ra là có thể hôn được đối phương. Hanma bị bất ngờ trước hành động của em, hắn đứng hình mất vài giây, rồi sau đó bối rối mãi không thôi, hắn hơi lúng túng.

-Nhóc.. Nhóc làm gì vậy...?
-Đây... Kisaki chịu nhìn mặt chú rồi đó ! Kisaki không có dỗi chú đâu !! - em bĩu môi.
-À.. Ừm.. Nếu xong rồi.. Thì nhóc có thể bỏ ra... - hắn hơi đỏ mặt.
-Miễn là chú không giận Kisaki ~ - em nhanh chóng bỏ tay ra, ngồi vào lòng hắn.
-Nhóc không định về à ? -hắn xoa nhẹ tóc em.
-Chú đuổi Kisaki sao ?
-Không... Chỉ là sợ bố mẹ nhóc sẽ lo thôi !
-Không sao đâu ~ Kisaki đã nói là sẽ sang nhà bạn rồi ~ với cả mẹ đồng ý rồi mà ~~
-Vậy là tối nay nhóc ngủ ở lại đây à ?
-Nếu chú cho Kisaki ở lại ~~
-Được thôi ~~~~ - hắn cười "nhẹ nhàng".

__________
End chap 12
__________

《Ngày đầu tiên nhận lớp, các bạn lớp tui có làm vid gth cả lớp, có tất cả....chỉ thiếu mỗi tui :) đã thế chúng nó còn kèm câu "đủ 49 đứa rồi nhỉ:)? " 🙂 mới nhận lớp mà đã muốn đấm nhau ghê👊😇》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro