Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

_______________

Một buổi sáng đẹp trời như mọi ngày, thời tiết hôm nay quả thực rất phù hợp cho những chuyến đi chơi. Đấy là ai nói thế chứ Hanma và Kisaki vẫn còn đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường kia kìa. Một lớn một nhỏ cứ thế dính lấy nhau ngủ chẳng biết trời đất mây trăng gì luôn. Mặc dù đêm qua, trước khi đi ngủ hắn đã kéo rèm cẩn thận rồi nhưng cho đến sáng, những tia nắng ấm của mặt trời vẫn len lỏi qua khe hở mà chiếu vào căn phòng. Em chợt tỉnh giấc, ngọ nguậy trong vòng tay hắn.

-Ưm.. Ngủ thêm chút nữa đi bé cưng.. Còn sớm mà ~

Cái tên lười nhác vẫn còn đang ngái ngủ , vòng tay qua eo ôm chặt em hơn.

-Chú.. Sáng rồi mà ~ - em thì thầm vào tai hắn.

Hanma mặc kệ mấy lời em nói, chìm sâu vào giấc mộng đẹp. Hắn ôm chặt quá nên em cũng đành chịu nằm im để hắn ngủ. Nhưng mà nằm không thì chán lắm, em đưa cái bàn tay nhỏ lên chạm vào mặt hắn. Một lần, hắn không phản ứng. Hai lần, hắn cũng chẳng làm gì. Em quyết định nhéo má hắn một cái, nghịch tóc hắn rồi lại sờ nhẹ vào cái yết hầu trên cổ hắn.

-Kisaki vẫn chưa có yết hầu.. - em nói nhỏ, sờ tay lên cổ mình.

Hanma khi đi ngủ thường hay cởi áo, vì có bé Kí ở đây nên hắn mới chỉ cởi mỗi áo thôi còn bình thường thì chắc mặc mỗi cái quần xì. Kisaki đưa mắt xuống phần bụng của hắn, "nhiều cơ quá" em thốt lên, hai tay sờ nhẹ lên từng múi cơ săn chắc của hắn. Hanma tập thể lực chăm chỉ như này thì múi cứ phải gọi là đỉnk của chóp.

-Nhóc thích à ? - giọng hắn khàn khàn.
-ưm.. -em gật đầu . Mà chú không ngủ ạ ?
-Nhóc cứ sàm sỡ anh như thế thì ngủ làm sao được ? - hắn ôm bé Kí vào lòng.
-Chú... Chú bỏ ra đi.. Kisaki không muốn ngủ nữa đâu ! -em vùng vẫy.
-Ơ kìa ~~ đừng có như vậy mà ~ anh đang buồn ngủ lắm đó ~
-Ông chú già biến thái !! Bỏ Kisaki ra !!! - em đẩy hắn ra.
-U là trời ~ bé cưng thật là khó tính đó nha ~ - hắn thả em ra. Dậy thôi ~~~ - hắn vươn vai.
-Sáng rồi ~~ đẹp quá ~ - em chạy lon ton đến chỗ cái rèm kéo một bên ra.
-Nào ~~ đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thôi !

Hắn đi đến bế bé con kia lên rồi đo thẳng đến nhà vệ sinh. Do Hanma có cơ thể khá cao nên nội thất trong nhà cũng phải cao hơn so với những căn nhà khác. Kisaki đứng kiễng chân mãi vẫn không thể với lên được cái bồn rửa mặt. Em cứ phụng phịu mãi.

-Nhà chú cao quá... Kisaki không có với tới !! - em bĩu mỗi, đưa tay cố mở cái vòi nước.
- Không phải tại nhóc thấp quá à ? - hắn đi đến bế em lên.
- Không phải... Tại nhà chú quá cao ! - em phồng má đánh vào ngực hắn.
- Còn đánh nữa là anh thả xuống cho nhóc ngã bây giờ ~ - hắn nhéo má em.
-Chú quá đáng lắm... -em mím chặt môi, hai mắt rưng rưng như sắp khóc
- Ơ ? Anh không trêu nhóc nữa ~ ~ Nín đi nào ~~

Hắn lau nước mắt cho em, nhanh chóng giúp bé vệ sinh cá nhân. Chắc là hôm nay hai người sẽ không nấu ăn nữa đâu, căn bếp hiện đại kia sắp toang luôn rồi. Đành phải ra ngoài ăn thôi chứ biết làm sao giờ. Nếu mà căn hộ này mà bị cháy thì cha hắn sẽ xay hắn ra thành cháo mất. Có vẻ như dạo này Hanma điệu đà hơn tù phải. Lúc trước chỉ cần một cái áo phông , một cái quần dài là ok hết. Vậy mà giờ đây lại phải lựa hết bộ này bộ kia mãi mà chẳng ưng bộ nào, có "bé cưng" là khác hẳn ra. Hắn nhìn tủ quần áo vẻ chán nản.

-Haizz... Nhiều đồ quá... Không biết mặc gì ??
-Chú thay đồ nhanh đi !! Kisaki xong rồi nè ~

Em mở hé cửa, đưa mắt nhìn. Hắn vẫn đứng trước cái tủ quần áo siêu to khổng lồ.

-Chú nhanh lênnnnn ~~~ Kisaki đói rồi ~~ - em bĩu mỗi.
-Anh biết rồi mà ~

Thôi thì bé con của hắn đã đói như vậy rồi thì hắn phải nhanh thôi. Hanma lấy một cái áo sơ mi đen và một cái quần Âu đen, thêm một cái áo dạ đen nữa cho đỡ lạnh. Còn tóc thì vuốt keo 'nhẹ'ra sau, tay thì thêm một cái đồng hồ sang chảnh. Đúng kiểu tổng tài boy :))

-Chú đi lâu làm Kisaki đói muốn chết rồi ~ - em phồng má, phụng phịu.
-Ơ... Ngoan không dỗi ~~ Bây giờ anh dẫn bé đi ăn luôn nè ~

Hôm nay Kisaki muốn đổi gió một chút nên em chẳng chịu đi bất kì cái nhà hàng nào trong thành phố cả, làm hắn cứ năn nỉ mãi, thế là cuối cùng cả hai lại đi ân mấy món lề đường. Giữa cái lạnh 1-2 độ của thời tiết mùa đông tại Nhật Bản thật khiến con người ta phát điên, Hanma thở ra cả khói trắng mù mịt, hắn lạnh run cầm cập, cũng phải, mặc mỗi cái áo sơ mi với cái áo dạ thì ấm sao nổi. Tại hắn cứ nghĩ là ăn nhà hàng là có lò sưởi ấm, bây giờ lại phải đi bộ giữa cái lạnh thấu xương này. Còn bé Kí thì mặc mấy lớp áo liền, lần nào đi đâu chơi cũng thế, em đều đem theo rất nhiều áo khoác. Thấy hắn run thế, em thấy có chút tội lỗi.

-Chú lạnh lắm ạ? -em ngước lên nhìn hắn.
-Lạnh sun cả dái vào đây này.
-Chú đưa tay đây !
-Đây ! Để làm gì ?

Em cầm lấy tay hắn đút vào túi áo mình. Không đỡ lạnh về thể xác hơn là mấy nhưng hắn thấy ấm về tinh thần là đủ rồi. Hanma cười mỉm nhìn cậu nhóc nhỏ bé kia đang nắm chặt lấy tay mình. Cả cơ thể hắn như có một luồng điện chạy qua, chạy lên cả não khiến hắn bất giác đỏ mặt, chân tay cứng đờ, tym hẵng lại một nhịp rồi đập liên hồi. "Không lẽ bị bệnh tym hả? Còn trẻ thế này mà bị bệnh tym á ?"- hắn hoang mang.

-Chú ơi.. - em kéo kéo tay hắn.
-Hả.. Sao thế nhóc? - hắn giật mình.
-Cái xe đạp kia.. Đẹp quá..

Hắn nhìn theo hướng ánh mắt em đang đắm đuối nhìn. Thì ra là một thằng bé đang tập xe, đó là một cái xe đạp hai bánh dáng thể thao, màu sắc nhìn rất sang lại cò ngầu nữa.

-Nhóc thích sao ?
-Ưm... Kisaki thích đi xe !!
-Vậy anh sẽ mua cho nhóc !!
-Ơ.. Không.. Không cần đâu ạ..
-Tại sao ?
-Không cần.. Kisaki không thích đi xe đạp.

Hanma hơi nghiêng đầu nhìn em, chẳng phải là thích đến nỗi mắt không chịu rời cái xe một giây à? Thế còn nói là không thích ? Phụ nữ đã khó hiểu rồi, trẻ con còn khó hiểu hơn. Hắn suy nghĩ một chút rồi đi tới chỗ thằng bé kia.

-Ê nhóc ! Cho anh mượn xe một chút được không ? - hắn ngồi xổm cuốn nhìn nó.
- Ông là ai ?? - thằng bé ngơ ngác
-Là ai thì nhóc hỏi làm gì ? Cho mượn không ?
-Không !!! - thằng bé lắc đầu.
-Mày tin anh đây đá mày rớt con ciu ra ngoài không ? - hắn nhíu mày, dùng giọng đe dọa.
-Ơ.. Ơ.. Mẹ ơi !!! - thằng bé run rẩy khóc òa lên.

Hắn đứng ngẩn ra đó nhìn thằng bé khóc mà chẳng thèm quan tâm hay dỗ dành gì nó. Em thấy thế liền từ xa chạy lại, trách móc hắn.

-Chú !! Chú làm gì vậy ?? Sao lại bắt nạt con nít chứ !?
-Anh đã làm gì đâu ?? Tự nhiên nó khóc đấy chứ !
-Chú làm gì mà bạn ấy khóc thành ra nông nỗi này ? - em quay sang nhìn thằng nhóc. Bạn ơi.. Cho Kisaki xin lỗi nha.. Tại chú ấy không biết gì nên trêu cậu.. Kisaki cho cậu cái kẹo nè ~ -em lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút, đưa cho nó.
-Cảm.. Cảm ơn... -thằng nhóc nhận lấy.

Thằng bé lau nước mắt, cầm lấy cây kẹo rồi nhìn em. Em chỉ cười mỉm rồi quay sang hắn kéo đi.

-Ể ?? Nhóc làm gì đấy ?? Sao bảo muốn đi xe mà ??
-Chẳng hiểu nổi chú đã bao nhiêu tuổi rồi mà cò đi bứa nạt con nít nữa ! -em nhăn mặt.
- 18 tuổi là không được bắt nạt trẻ con á ??

Kisaki chán nản, lắc đầu ngao ngán. Còn hắn thì cứ gãi đầu gãi tai mãi chả hiểu em nói cái gì. Cơ mà tại em nói muốn đi xe mà lại chẳng chịu để hắn mua xe cho nên hắn mới làm thế chứ ai rảnh đâu đi vác nợ vào thân thế đâu. Trẻ con khó hiểu quá đi mất. Chắc là bé Kí lại dỗi hắn rồi, chẳng chịu quay đầu lại nhìn hắn, hỏi còn chẳng chịu trả lời. "bé cưng" của hắn lại khó chiều hơn như thế.

- Ủa ? Dỗi rồi à ? - hắn lấy tay nhéo nhẹ lên má em.
-không.. Không dỗi.. -em bĩu mỗi, quay mặt sang chỗ khác.
- Thế mà bảo là không dỗi á ?

Hắn mếu máo, lẽo đẽo theo sau em xin lỗi nhưng mà em nào có nghe, bơ hắn toàn tập luôn.

-Nhóc chờ đây chút nha !! Đừng có đi đâu đó !! Anh đi một chút. Rồi anh quay lại !!
-Vâng...

Nói xong hắn chạy vụt đi, để lại mình em ở đó. Kisaki chỉ biết thở dài rồi ngồi xuống hàng ghế đá ở gần đó. Em và hắn đang đi dạo trong công viên mà nhỉ? Nơi này khá vắng vẻ, cũn phải, chẳng ai rảnh lại đi dạo giữa cái thời tiết 1-2 độ thế này cả. Em đưa mắt nhìn hàng cây xác xơ, trần trụi, bỗng trong lòng em thấy có chút buồn rầu. Bông có một người đàn ông lạ mặt nào đó, mặt bịt kín, nhìn chẳng thân thiện chút nào.

-Cháu bé.. Cháu ở đây một mình à ? - lão ngồi xuống bên cạnh em.
-Vâng ?
-Ba mẹ cháu đi đâu rồi ?
-Chú ấy đi có việc một chút, lát nữa sẽ quay lại ạ . -em lùi dần ra sau.
-Cháu đi đâu thế ? Lại đây ta hổ đã chứ ! - lão ta kéo tay em lại.
-Ông bỏ ra đi... -em cố đẩy lão ra.
- Nào.. Cháu cứ như thế là người ta lại nghĩ ông đang bắt nạt cháu đấy. -lão ta siết mạnh tay em.
-Aaaaaa... Đau... Bỏ ra đi..

Em khóc, gỡ mạnh tay lão ra, định chạy đi thì lại có một người đàn ông khác chận lại. Là đồng bọn sao, em tiêu rồi. Kisaki đâm đầu vào lão ta, khiến lão ngã xuống, em lấy đà chạy thục mạng đến một bụi cây. Em bịt chặt miệng lại, cố không để phát ra âm thanh. Kisaki nghe thấy từ xa đã có tiếng chân của bọn chúng đang chạy về phía em, càng lúc lại càng gần hơn.

-Đ*t... thằng nhóc đấy đi đâu rồi ??
-Vừa mới thấy ở đây mà ??
-M* nó.. Mày tìm đằng kia đi.. Tao qua chỗ này xem!! Chia nhau ra mà tìm !

Khi đã nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nữa thì em mới nhẹ nhàng bước ra. Đang tính chạy thì lại bị một bàn tay bịt miệng lại.

-Bắt được rồi nhé...

____________
End chap 14
____________

《Cùng đón xem nào ~ (='ω'=)》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro