Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

_________________

Em trợn tròn mắt, hai bàn tay nhỏ cố gắng gỡ tay lão ta ra. Bỗng em cảm thấy có chút lờ đờ, hai mắt em không tài nào mở nổi, chân tay bắt đầu mềm nhũn cả ra. Đây là tác dụng của thuốc mê. Kisaki gục xuống,ý thức đã không còn, chìm sâu vào giấc ngủ. Em chẳng còn nhớ hay nghĩ được gì nữa.

.
.
.

-Ê nhóc.. Dậy đi !

Em bật mở to mắt. Thứ ánh sáng chói mắt ở trên rọi xuống mắt em, em nheo mắt. Xung quanh tối om, chẳng thấy gì cả, chỉ nghe được một giọng nói của người đàn ông lúc nãy. Em bất chợt hoảng sợ, chân tay bắt đầu run lẩy bẩy. Bây giờ em mới để ý, em đang bị trói, không phải trên ghế mà là trên giường. Hai chân và hai tay đều bị xích lại, có vùng vẫy như nào cũng không gỡ ra được.

-bé con dậy rồi à... - lão ta đi đến bóp chặt lấy miệng em.
-Ư.. Bỏ.. Bỏ ra.. -em nhăn mặt, cắn vào tay lão ta.
-Aa.. Đ*t... Mày đúng là đ*o biết lễ phép với người lớn là gì mà!! Hôm nay tao sẽ dạy lại cho mày !!

Nói xong lão cởi áo ra, rồi nhanh chóng lột từng lớp áo của em ra. Kisaki thì sợ hãi, nước mắt giàn giụa, cố vùng vây, để thoát ra nhưng không thành.

- Nằm im.. Nếu không tao sẽ dùng cái này để trừng phạt mày đấy.

Ông ta đưa cái thắt lưng da đến trước mặt em, miết nhẹ lên má khiến em sợ hãi cắn răng không dám thốt lên một lời nào. Run rẩy đưa ánh mắt cầu xin mong lão ta dừng lại. Ông ta thậm chí còn chả thèm màng đến em, cứ sờ soạng khắp người em.

-Đừng nhìn tao với ánh mắt đó...nó chỉ khiến ta-

Ông ta chưa kịp nói xong thì một tiếng nổ lớn vang lên. Một viên đạn ghim thẳng vào thái dương lão ta khiến nó phụt máu ra tung tớ, ông ta ngã xuống giường. Em hoảng hốt cố định hình lại mọi thứ thì những tiếng nổ khác lại vang lên kèm theo đó là những tiếng hét của đàn ông. Em sợ hãi, nghĩ rằng mình cũng sắp bị bắn theo rồi. Em nhắm nghiền mắt, run rẩy chờ tiếng nổ vang lên. Nhưng không nó dừng lại rồi, chưa kịp mở mắt thì em đã cảm nhận thấy một bàn tay ấm áp, quen thuộc ôm chặt lấy mình.

-Kisaki !! Có sao không ?? Có bị thương ở đâu không ?? - toàn thân hắn run rẩy, lo lắng nhìn em, tay hắn cởi áo khoác ra khoác cho em.
-Kisaki không sao.. Hức hức... Sợ lắm.. -em ôm chặt lấy người hắn, khóc lớn.
-Xin lỗi nhóc.. Anh đến muộn... -hắn ôm chặt lấy em, nước mắt hắn bắt đầu rơi rồi.

Kisaki mệt mỏi rồi, có lẽ là do tác dụng của thuốc mê, em uể oải nằm gọn trong lòng hắn, mặc hắn bế em đi đâu thì bế, cuối cùng là thiếp đi trong vòng tay của hắn. Hanma thấy em thế liền lo lắng không thôi, hắn rối hết cả lên, đành gọi điện nhờ Akira qua giúp gọi xe cứu thương và tiện dọn đống "rác rưởi" này. Hanma nghiến răng.

-M* nó... Tao sẽ nghiền cả gia đình mày ra thành bã.. Thành một lũ phế vật..

Hắn trợn tròn mắt trông rất đáng sợ nhìn mấy tên đã bị hắn bắn chết nằm dưới sàn, máu chảy thành dòng. Hanma bế em ra xe phóng nhanh đến bệnh viện. Hắn cứ cuống hết cả lên, đứng ngồi không yên, kể cả khi bác sĩ nói rằng em "không sao cả,chỉ là do tác dụng của thuốc nên cơ thể mệt mỏi chút thôi". Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lắng, và sợ hãi đến thế. Một lần trước hắn đã làm mất cậu rồi, bây giờ hắn không thể mất em được nữa. (Không nghiêm trọng thế đâu anh :) bé nó chỉ đang đi ngủ thôi mà:)).
Hanma sợ phiền phức nên không muốn liên lạc với ngươi nhà em, hắn cũng không biết nên giải thích sao với họ nữa. Chẳng lẽ lại nói là em bị hiếp dâm?? Như thế hắn sẽ bị bằm ra mất, thậm chí là khó có thể được gặp lại em nữa. Hắn ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay em và không khỏi thấp thỏm, sốt ruột. Bác sĩ nói vài giờ nữa là em sẽ tỉnh dậy thôi, nhưng với hắn bây giờ, vài giờ cứ như là mấy trăm năm vậy. Hắn ngồi đó nhìn em, chờ đợi em tỉnh dậy cười nói vui vẻ với hắn. Hanma thấy hối hận vì đã không đến sớm, đây không phải lần đầu hắn cảm thấy thế, lần trước cũng là do hắn đến muộn nên mới để mất cậu như thế, lần này hắn không thể để chuyện đó xảy ra được. Một tiếng.. Hai tiếng.. Ba tiếng.. Cuối cùng, ngón tay của em cũng chịu cử động rồi. Hắn vui mừng không thôi, chạy ngay đi lôi bằng được bác sĩ về khám cho em. Bác sĩ lấy ống tay nghe ra kiểm tra cho em. Cảm giác bị vật kim loại lạnh buốt ấy chạm vào cơ thể khiến em run nhẹ một cái.

-Ưm... -em run nhẹ.
-Bác sĩ...nhẹ nhàng thôi chứ! Em nó còn bé mà ! - hắn nhăn mặt.
-Khổ quá !! Biết rồi !

Con người ai mà chả biết quạo, nhất là cái tình huống đang dự một cuộc họp quan trọng thì bị cái tên này lôi đi trước mặt mọi người, miệng thì không thôi làm nhảm về cái gì đó. Bác sĩ tiếp tục kiểm tra toàn thể cho em.

-Bệnh nhân đã khỏe trở lại.. Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng tâm lý do cú shock vừa rồi..người nhà nên chăm sóc cho bệnh nhân thật cẩn thận để tránh làm tổn thương tâm lý bệnh nhân. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho.

Em từ từ ngồi dậy, toàn thân có chút đau nhức. Nheo mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Hắn cứ nắm chặt lấy tay em.

-Bé cưng dậy rồi ~ -hắn hớn hở.
-Ưm.. Kisaki khát nước..
-Đợi anh chút nha.. Chút nữa anh quay lại..
-Chú.. Đừng đi mà.. -em nắm chặt lấy áo hắn.
-Anh đi lấy nước cho nhóc mà..
-Chú đừng có đi... -em mếu máo, nước mắt rưng rưng.
- Ơ đừng khóc...anh không đi nữa.. Anh ở đây với nhóc ! -hắn vội vàng ôm lấy em, ôn nhu lau nước mắt cho em.
-Hanma !! Mày đã gây chuyện gì rồi ??!

Không gian yên tĩnh bị một cậu thiếu niên tóc xám khói kia phá bĩnh rồi. Akira bật mở cánh cửa xông vào. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã nhận ngay cái ánh mắt đáng sợ của hắn nên anh bất chợt im bặt, đưa mắt đảo xung quanh. Vừa thấy em, hắn bất ngờ.

-Ai vậy ? - anh nói nhỏ.
-Tao sẽ nói với mày sau.. Đi lấy nước cho tao đi !
-Hả.. À ừ.. - anh quay lưng rời đi.
-Ai vậy chú ? -em ngước lên nhìn hắn.
-A..bạn thôi.. Không có gì đâu nhóc ~ -hắn xoa đầu em.
-Anh í đẹp trai thật đó ! - em nhìn theo bóng lưng của anh.
-Hở ? Thế anh không đẹp à ? -hắn nhăn mặt, tay vuốt lại tóc.
-Hông.. Chả đẹp gì cả.. -em bĩu môi, đầu dụi dụi vào ngực hắn.
-Ể ? Anh mà còn không đẹp nữa thì ai đẹp ?
-Anh kia.. - em nói nhỏ.
-Hanma.. Nước nè.. Ớ ?
- Cút ra ngoài họ tao cái.. Nhanh..

Anh vừa mới từ ngoài vào, chưa kịp chào hỏi hay nhận được câu cảm ơn từ hắn thì đã bị một bàn tay đẩy mạnh ra cả ngoài. Anh bất ngờ, chẳng kịp nói câu nào, chỉ thấy hắn giựt cái chai nước trên tay mình rồi đóng sầm cửa lại. Bỏ lại anh một mình ngoài hành lang, gió bên ngoài thổi vào khiến anh lạnh run cả người. Tại hắn gọi gấp quá, anh chẳng kịp mặc ấm vào, có mỗi cái áo sơ mi mỏng dính chạy thục mạng đến dọn dẹp cái bãi chiến trường cho hắn rồi lại bắt taxi chạy đến bệnh viện mà giờ lại bị hắn bắt đứng ngoài thế này.

- Ủa ? Cái thằng điên này.. -anh đứng ngoài cửa, trong lòng tức đến nỗi sắp bốc hỏa rồi.
-Nè nhóc.. Uống nước đi.. -hắn đưa chai nước cho em.
-Cảm ơn chú ~ .. Ơ.. Cái anh kia đi đâu rồi ạ ? -em nhin ra sau lưng hắn.
-Nó chết rồi.. Không cần quan tâm nó nữa đâu.. Quan tâm anh đây này.. Người cứu nhóc là anh cơ mà..
-Chú muốn Kisaki quan tâm như nào mới được chứ ? - em bĩu môi.

Thực ra thì hắn tính nói thế cho em để ý đến hắn chứ không phải anh thôi chứ.. Thực tình anh vẫn chẳng muốn gì cả, có Kisaki ở đây với hắn là được rồi, hắn chẳng cần gì nhiều. Hanma đi lại phía giường bệnh, ngã lưng nằm lên đùi em.

- Anh đã mệt lắm mới cứu được bé cưng đó ~ Nên bé cho anh nằm ngủ xíu nha. -hắn dụi mắt lim dim.
- Ơ khoan đã.. Sao lại ngồi đó chứ ?
-....

Thấy bên dưới không có động tĩnh gì nữa, em liếc xuống thì thấy hắn đã ngủ ngon lành rồi . Thế là em cũng chẳng đánh thức hắn dậy nữa, cứ để cho ngủ vậy thôi, em biết là hắn mệt, mệt do cứu em. Em biết ơn hắn lắm chứ. Nếu không có hắn thì không biết bây giờ em đã ra sao rồi. Khen anh đẹp trai cũng chỉ là nói đùa, vốn là muốn chọc tức hắn thôi. Kisaki với lấy cái chăn cuối giường, nhẹ nhàng đắp cho hắn, vì sợ hắn sẽ tỉnh giấc nên em đành ngồi im như vậy mà ngủ.

___________
End chap 15
___________

《Thực ra là tui đã định cho tên bắt cóc kia abcxyz bé Kí rồi á.. Nhưng mà nghĩ lại thấy mình khốn nạn quá nên thôi.. Tất cả là vì em ló còn quá nhỏ ༎ຶ‿༎ຶ nên tui chỉ đành cho cảnh bắt cóc đó lướt qua như gió thoảng zậy hoi (';ω;`)》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro