Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

_______________________

Những luồng gió lạnh của buổi chiều mùa đông tại Tokyo liên tục thổi, lùa qua khe cửa kính cũ kĩ của bệnh viện, thoáng qua hai người con trai đang ôm nhau ngủ trên giường bệnh. Em tỉnh dậy, toàn thân có vẻ đau nhức. Cũng phải, em ngủ trong tư thế đang ngồi, còn thân dưới thì bị cái tên kia nằm đè lên rồi còn đâu. Đau cũng phải, em cựa quậy muốn lấy chai nước ở trên bàn, vô tình làm hắn tỉnh dậy.

-Bé cưng dậy rồi à?.. Muốn hướng nhớ không? - hắn vừa dụi mắt vừa với lấy chai nước đưa cho em.
-Cảm ơn chú.. Kisaki đói rồi...-em ôm bụng.
-Đợi chút nha.. Anh sẽ mua cái gì đó cho nhóc ăn nhẹ.. -hắn quay lưng định rời đi.
-Ưm.. Hông.. Chú đừng đi.. -em kéo áo hắn, áp mặt vào lưng áo Hanma.
-Nhóc mà cứ mè nheo thế là anh cho nhịn đói đó !
-ư.. Hức.. Chú bỏ Kisaki một mình.. Chú hết thương Kisaki rồi.. - em mếu máo, bật khóc.
-Ớ? Anh đã đi đâu.. Ngoan.. Nín đi.. thắm vội vã quay đầu dỗ dành em. Nhóc ngoan.. Anh đi một chút rồi về thôi mà.. Anh còn phải làm thủ tục cho nhóc xuất viện nữa. - hắn xoa nhẹ đầu em.

Hắn phải dỗ dành em khá lâu thì em mới chịu để hắn đi. Nhận được sự đồng ý của Kisaki, hắn mới rời đi nhanh chóng. Hắn ghé tạm vào một cái siêu thị gần đó, vì không muốn để bé con của hắn phải đợi lâu và cũng là vì hắn sợ em sẽ lại gặp nguy hiểm nên hắn chọn đại một gói snack với một hộp sữa Izalo nhanh chóng lên với em.

-Nè ~ Nhóc ăn đi ~ - hắn đút cho em.
-Ưm.. Cái này..chú ơi.. Vị nó hơi lạ.. Kisaki chưa ăn cái này bao giờ..
-Chắc là vị mới đó ~
-Chú đưa Kisaki xem đi ! -em đột nhiên quay sang hoài nghi nhìn hắn.
- Hở ?.. À ừ..Đây ? -hắn giật mình, chần chừ một chút rồi đưa cho em.
-Hừm..

Em chồng cằm nhìn bao bì của nó chăm chú.Bông đột nhiên em nói lớn khiến hắn giật mình.

-Chú !!! Đây là "Food for pets" mà !!!! -em hét lớn.
-Hớ ?? Nó là cái vẹo gì cơ ?? - hắn ngơ ngác nhìn em.
-Là thức ăn cho thú cưng đó !!!
-Hả ?

Bỗng bầu không khí trở nên im lặng không một tiêng động, hắn bắt đầu đổ mồ hôi hột, trợn tròn mắt, cố tiếp thu những gì em vừa nói ra. Như vừa hiểu ra vấn đề, hắn liền ấn nút liên hồi gọi bác sĩ đến.

-BÁC SĨ !!! MAU RỬA RUỘT CHO EM ẤY ĐI !! EM ẤY LỠ ĂN PHẢI THỨC ĂN CHO CHÓ RỒI !! -Hắn hét vào bộ đàm gọi bác sĩ.
-U là trời.. Lạy chúa..tôi năm nay hơn 50 tuổi rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này cả.... -đầu dây bên kia bất lực trả lời.
.
.
.
.
.
.
Hắn bế em ra sảnh của bệnh viện. Cuối cùng thì hắn cũng giải quyết xong cái mớ hỗn độn do hắn tự gây ra. Thật là hú vía. Từ nay về sau, hắn thề với bản thân là sẽ cẩn thận hơn, nhất là với Kisaki. Hắn bế em ra xe.

-Bây giờ nhóc về nhà luôn sao?
-Ưm.. Vâng.. Bố mẹ Kisaki sẽ lo lắm ~-em dụi đầu vào ngực hắn.
-Buồn ngủ à? Thế thì đi ngủ đi.. Khi nào đến nơi anh gọi dậy ~

Hanma một tay ôm em vào lòng, một tay lái xe. Lần này hắn không lạng lách, đánh võng như trước nữa mà hắn đi từ từ vì muốn để cho em ngủ, cả ngày hôm nay thực sự là quá sức với em rồi. Hình như hôm nay trời lại mưa rồi, không khí đã lạnh hơn so với sáng rất nhiều, trời đã sập tối, hắn có chút lo lắng không biết nên ăn nói với bố mẹ của em ra sao nữa. Nghĩ quanh quẩn trong đầu được lúc thì cũng đã đến trước cổng nhà em rồi. Hắn quyết định không để em tự đi một mình 500m mới về đến nhà nữa mà rước bé về trước cổng luôn.

-Bé cưng.. Dậy thôi.. Đến nhà rồi ~
-Ưm.. Kisaki vẫn muốn ngủ nữa mà ~ - em dụi mắt.
-Dậy một chút thôi.. Lát nữa vào nhà rồi ngủ tiếp.. Nhé?
-Ưm.. -em gật gật.

Hắn lại bế em xuống xe, mạnh dạn bấm chuông cửa. Bấm một hồi thì có một người phụ nữ bước ra mở cửa.

- cậu là..? -người phụ nữ nhìn hắn.
- Cháu là Hanma Shuji.. Là.. Ừm.. Anh trai của bạn của Kisaki ạ.. Hôm qua Kisaki ngủ lại nhà cháu .. Nên là hôm nay cháu đưa em ấy về ạ.. -hắn ấp úng.
-Mẹ.. -em mắt nhắm mắt mở nhìn người phụ nữ.
- Thật tốt quá.. Cảm ơn cậu.. Tôi đang lo lắng không biết khi nào nó chịu về.. - bà bế lấy Kisaki từ tay hắn.
-Vâng.. Làm phiền cô rồi ạ.. Vậy cháu xin phép ạ...

Nói rồi hắn quay lưng rời đi. Bóng dáng hắn đã khuất nhưng người phụ nữ đó vẫn đứng đấy nhìn theo. Bà nhìn xuống thì thấy em có vẻ khá mệt, đứng còn chẳng vững thế này . Bà đang dắt em đưa lên phòng nghỉ ngơi. Khi em đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, bà ngồi bên đầu giường, nhìn con trai mình chăm chí một hồi lâu.

-Ta biết là con không có bạn.. Tại sao con lại lừa ta chứ? -bà nheo mắt nhìn em.
-Nhưng ít nhất.. Ta cũng thấy vui vì con đã quen được một người bạn.. Dù có vẻ cậu ta lớn hơn con rất nhiều.. - bà xoa đầu em, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.
-Cậu thiếu niên ấy.. Có vẻ rất tốt... Nhưng con nên cẩn thận một chút đấy.. Kisaki Tetta.. - bà siết mạnh tay em.
-Ưm.. Mẹ.. Sao vậy..? - em mơ màng tỉnh dậy.
-A.. Không có gì đâu.. Con ngủ thêm chút đi.. Ta ra ngoài nhé..

Bà rụt tay lại,cúi xuống hôn nhẹ vào trán em rồi rời đi. Kisaki còn nhỏ và em cũng đang rất mệt nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà nằm xuống ngủ mất tiêu. Còn bà vừa về phòng thì lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

-Alo..? - đầu dây bên kia bắt máy.
-Điều tra giúp tôi người này.
-Vâng thưa giám đốc...

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng mà nói ít hiểu nhiều. Bà vẫn đang còn suy nghĩ, vẫn đang vừa phân vân, vừa thắc mắc về con người hắn. Không biết hắn là ai mà Kisaki của bà lại chịu ngủ qua đêm, chẳng biết là ai mà lại để cho người ta bế về đến tận nhà,.. Và dạo này Kisaki của bà rất khác thường.. Em thường xuyên về muộn, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, không còn trầm tính nữa. Điều đó khiến bà có chút hài lòng.. Nhưng bé con của bà vốn là đứa trẻ rất thông minh, nhạy cảm và nó đa nghi vô cùng.. Đến bà còn chẳng lừa được nó, nói gì đến một người lạ mặt thế kia? Bà đau đầu lấy tay day day thái dương. Nhưng rồi bà vẫn gạt những suy nghĩ đó sang một bên và bắt đầu tiếp tục làm công việc bận rộn của mình như hằng ngày.

___________
End chap 16
___________

《Chap sau có ngoại truyện nha =)) tui sẽ ra chap sớm nhất có thể ;-; xinloi vì đã để mng phải chờ (。ŏ﹏ŏ)》
《Phần Kí ăn lộ thức ăn cho chos đấy dựa trên một sự kiện có thặc đó là toy đã mua lộn thức ăn cho chos tặng crush vì tưởng đấy là snack ;-; xong bạn í còn bảo là ngon nữa chứ ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯》


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro