Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

_______________________

Hắn lết cái thân đã thấm mệt về đến nhà. Hanma thả mình xuống giường, đưa đôi mắt lim dim nhìn ra cửa sổ ngắm trời đêm. Bỗng điện thoại hắn rộ lên bởi những thông báo. Hắn cau mày, cầm lấy chiếc điện thoại lên xem.

-Mai là Trung Thu à ?

Hanma định quăng cái điện thoại sang một bên thì hắn chợt nhớ nên "bé cưng" của hắn. Em còn nhỏ mà nhỉ ? Mới chỉ là một bé con 9 tuổi thôi, chắc là em sẽ thích mấy ngày lễ Tết như này lắm đây. Vì bé Kí mà hắn lại phải cài chuông báo thức 7 giờ dậy đấy, mà bây giờ gần 1 giờ sáng rồi. Hanma vừa tắm rửa, vừa gọi điện đặt chỗ tại nhà hàng.

- Tôi muốn phòng của chúng tôi được trang trí Trung Thu lộng lẫy và lãng mạn nhất!

Bên cạnh đó, hắn còn phải đi tìm các khu vui chơi này nọ cơ. Lần này hắn đã trưởng thành rồi, không search Google nữa :)) lần trước search mà hắn suýt chút nữa là tù mọt gông rồi. Không sao, châm ngôn sống của hắn là "Nuôi lớn để thịt" mà, lo gì. Ngả lưng xuống giường, hắn có hơi lo lắng cho em vì nãy hắn thấy em có vẻ khá mệt mỏi, không biết mai có bị sốt luôn không nữa ? Nếu sốt thì không thể đi được rồi. Trước khi ngủ, hắn lúc nào cũng chìm trong những suy nghĩ về "bé cưng" của hắn, hết lo lắng đến nhớ lại mấy khoảnh khắc có em. ( sến quá :)) thoy cho ổng ngủ luôn nhớ )
.
.
.
.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, cố đánh thức cái tên to xác đang ngủ trên giường kia.

" I'm a Barbie girl ~
In the Barbie world
Life in plastic
It's fantastic !! 💕"

-Đ*t.. Cái đ*o gì mà ồn ào thế.. Mới ngủ có mộ chút mà..

Hắn cau có, cần cái điện thoại lên tắt chuông. Bỗng một thông báo hiện lên "Trung Thu đã đến !! Bạn định làm gì cho crush!? " . Bây giờ hắn mới nhớ ra là hôm nay là Trung Thu, Hanma bật dậy, chạy vào phòng vệ sinh cá nhân trước đã. Một thanh niên trưởng thành như hắn, ai lại đi để ý mấy cái ngày lễ trẻ con thế này cơ chứ, nhưng mà bé Kí của hắn thì có đấy. Trong lúc Hanma đang vội vã vệ sinh cá nhân thì em đang xách cặp lên lớp rồi. Hôm nay em vui ơi là vui luôn ấy. Kisaki đã ngủ dậy và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm thấy mệt mỏi hay đau nhức khắp người như hôm qua nữa. Chả là hôm nay có tiết kiểm tra toán nên em mới vui thế. Kisaki vốn giỏi toán mà, đương nhiên tất cả các bài em đều làm được hết và còn giải ngon lành mấy bài toán khó ở cuối nữa. Chẳng qua là em thích cái cảm giác điểm em cao nhất lớp và nó khiến cho cả lớp đều trầm trồ lên đấy. Thực ra bé Kí vì mải học nên chẳng mấy quan tâm đến ngày lễ gì cả, với lại, ở nhà bố mẹ em thường hay đi công tác nên chẳng tổ chức lễ tết gì cả. Ấy thế mà, em nào biết có cái thằng chú già nào đó vẫn còn đang chạy muốn long cả bánh xe ô tô để đi mua vé với chọn quà cho em đâu. Khi này, Hanma vẫn đang đau đầu không biết nên mua quà gì cho em thì hắn nhớ ra.. Có thể nhờ anh mà.

-Alo bạn hiền của tao ơi ~~~
- Buồn nôn quá đấy ! Có gì nói nhanh lên - Akira nhăn mặt đáp.
- Tao muốn nhờ mày một việc đó ~ chỉ một việc thoi ~
- Nói nhanh trước khi tao cúp máy.
- À thì.. Mày làm giúp tao áo đôi đi ~
- Áo đôi ? Để làm gì ? Mặc với ai cơ ?? - anh nhạc nhiên.
- Để mặc chứ không lẽ để chùi bồn cầu.. Mày hỏi khôn hén..
- À.. Mày muốn nó như thế nào ?
- Hừm.... Một cái màu xanh, một cái màu hồng.. À mày thiết kế sao cho cuteo xíu nhó !! Kiểu độc nhất vô nhị á ~~ À..cái màu hông kích thước nhỏ hơn màu xanh chút nhé ~
- Èo.. Thấy gớm quá.. Biết rồi..khoảng 3 ngà-
- Thế chiều nay có nhó ~ tầm 3 giờ chìu tao qua ~~~ vậy nha ~
- Ơ đuma?? Sao tao làm nhanh thế được ?? Alo ?? alo ??

Hiển nhiên là hắn không để anh nói gì rồi, hắn mà muốn thì đương nhiên phải có rồi. Mặc kệ đầu dây bên kia tức hộc máu, hắn cứ tiếp tục làm việc của mình thôi. Hôm nay em được tan học sớm hơn mọi khi.

- Hưm.. Tan trường sớm hơn bình thường.. Kisaki quên báo với chú rồi.. Chắc hú không biết đâu..

Em bĩu mỗi, tựa lưng vào cổng trường. Nhìn thấy các bạn được ba mẹ đón vui vẻ thế kia, em ghen tị lắm. Bọn bắt nạt lại đến rồi.

-Ê.. Thằng kia.. Mày không có bố mẹ à ??
-Bọn tao chưa từng thấy bố mẹ mày bao giờ cả !
- Hay là nó mồ côi nhỉ ?
- Không.. Không có.. - em sợ hãi lùi ra sau.
- Đứng im đó cho tao.. - 1 thằng nhóc nắm lấy tóc em.
- Ư.. Đau.. Đau.. Bỏ ra.. - em cào mạnh lên tay thằng nhóc kia.
- A.. Thằng mồ côi này dám cào tao kìa. !!
-Kisaki không có mồ côi mà !! - Em nói lớn.
- Haha.. Nghe nó nói kìa bây !!
- Nó bảo nó không mồ côi kìa !! Nhưng làm gì có ai đến đón mày đâu ? - một thằng nhóc áp sát mặt vào mặt em, nói giọng khiêu khích.
- Hưm.. Ít ra.. Ít ra.. Kisaki còn có một ông chú đẹp trai tới đón !!
- Hả ?? Ông chú đẹp trai ? Là thằng nào ?
- Là tao đấy

Không biết hắn đã đứng ở đừng sau bọn chúng từ khi nào, Hanma gằn từng chữ, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng . Đám bát nạt thấy thế liền sợ hãi mà khóc toáng lên, chạy đi mất.

- Nhóc có sao không ? - hắn tiến lại bế em lên.
- Kisaki không sao.. Mấy bạn đấy chưa làm gì Kisaki hết ! - em rúc đầu vào áo hắn.
- chưa làm gì ? Chẳng phải chúng nó giật tóc em à ? - hắn nhíu mày, xoa đầu em.
- không sao đâu mà..

Mặc dù là hắn đang rất giận đấy, nhưng mà sao có thể giận nổi với một bé mèo con với đôi mắt long lanh này được cơ chứ. Hắn đã bị đánh bại bởi sự quá đỗi dễ thương này. Thế là hắn cũng đành nguôi giận mà chở em đi chơi chứ sao nữa.

- Chú.. Tại sao chú lại mặc Kimono ? - em nghịch tà áo Kimono của hắn.

Nhắc mới nhớ, hôm nay Hanma sửa soạn cho bộ Kimono này rất lâu đấy, hắn mất gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để mặc nó thôi. Đây là một bộ Kimono truyền thống với màu xanh tao nhã, điểm thêm một vài thiên long và một chút phượng hoàng nên cứ phải gọi là đỉnk của chóp. Tóc tai đã được hắn chải chuốt, tạo hình các kiểu, đeo thêm một cặp kính gọng tròn nữa là đủ bộ rồi. Lần này hắn chơi hẳn truyền thống boi nhé ! Không chơi soft boy nữa.

- Hôm nay là Tết Trung Thu mà ~ Anh mặc như này đẹp không :)?
- Ưm.. Xấu mù.. - em phồng má quay đi chỗ khác.
- Ớ..? Nãy nhóc vừa mới khen anh đẹp trai mà ~
- k.. Không có.. Chú nghe lầm rồi..
- Anh đây nghe rõ mồn một đó ~ Nghe nó kimochi cái tai gì đâu luôn á ~ nhóc nói lại anh nghe đi ~~ - hắn nhéo má em.
- Không... Chú già rồi.. Nghe nhầm rồi đó..
- Ngại gì chứ ? Nói nghe đi mà ~~ có mỗi mấy từ thôi mà khó nói vậy sao ? Anh tủi thân đó.. - hắn bắt đầu làm bộ mặt hết sức đáng thương những phần giả trân nó nhiều hơn thật trân rồi.
- !! .. Chú.. Ông chú già đẹp trai...

Em vừa nói, hai bên má đỏ ửng lên, em không dám đối diện với hắn mà nh8fn đi nơi khác. Dù chỉ là một lời nói thôi cũng đủ khiến cho Hanma đang lái xe xém chút nữa là đâm cột điện rồi. Sức mạnh của sự cute quả là đáng sợ mà.Đến Yomiuri Land - khu vui chơi nổi tiếng nhất nhì của Nhật Bản. Lần này hắn đã kiên quyết không bao giờ chơi lại cái trò nhà ma kia nữa, lần trước là quá đủ rồi, hắn hơi bị mất hình tượng đấy. Để xem lần này là..

- Chú!! Chơi cái này !! Cái này đi ~~ em chỉ tay về phía trước.
- Hả ? Mi.. mirror..maze.. Là cái mồn lèo gì cơ ? - hắn cau mày, cố gắng đọc cái bảng hiệu treo bên cửa.
-là mê cung gương đó ~~ Kisaki muốn chơi cái này ~~ Đi mà chú ~- em mè nheo ôm lấy tay hắn lắc lắc mấy cái.
- À.. Ừ.. Được thôi ! - hắn một lần nữa bị đánh gục rồi.

Hắn nghĩ rằng mê cung gương có vẻ dễ dàng hơn nhà ma. Đấy là hắn nghĩ vậy thôi chứ đời nào có giống vậy. Vừa mới bước vào, xung quanh hắn toàn là gương và trên gương phản chiếu hình của hắn. Nói đúng hơn đây là nhà mê cung, nên nó khá tối, chỉ có mấy ánh đèn mập mờ, nhiều màu sắc đang nhấp nháy trên viền của những chiếc gương.

- U là trời ~ ai mà đẹp zậy ta ?? Kisaki !! Nhóc thấy anh có đẹp zai không ?? - hắn quay ra sau. Ủa ?? Kisaki ?? Đâu rồi ????

Hanma hoảng hốt nhìn xung quanh, hắn cố gắng gọi to tên em nhưng chẳng có hồi đáp. Mới soi gương có chút mà lạc mất em nó rồi còn đâu. Hắn vội vã chạy lên đằng trước để tìm em nhưng.. *bốp* cả cái mặt hắn khen là đẹp trai liền đập thẳng vào cái gương to lớn kia. Cái cảm giác đau điếng tới rồi, nó sẽ không đau đâu nếu hắn đi bộ, nhưng đằng này hắn lại chạy cơ. Đang ôm đầu càm ràm cái gương thì hắn nghe thấy giọng em.

-Chú ơi ~ Kisaki ở đây !

Hắn đảo mắt xung quanh, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Tạ ơn chúa, em đang ở ngay trước mắt hắn. Hanma mừng rỡ chạy về phiá trước , nhưng chưa mừng được bao lâu thì đầu hắn lại đập cái *bốp* vào cái gương trước mặt.

-Duma !!! Cái trò quái quỷ gì đây ???

Hắn ngồi phịch xuống đất ôm đầu, trông có vẻ đau đớn lắm đấy. Tiếng của em lại vang lên "Chú sao vậy ? Kisaki ở đây mà", ở đây là ở đâu ? Mê cung gương mà, mặc dù hắn đã nhìn thấu em rồi.. Nhưng mà em nào mới được ? Toàn là hình phản chiếu của em thôi, sao mà biết được đâu là hàng "riêu" đâu là hàng "pha ke" . Hắn bây giờ đúng kiểu mơ hồ trong cơn mơ luôn, trước mắt hắn toàn là hình em, rất nhiều là đằng khác nữa, nó khiến mắt hắn hoa hết cả lên. Chơi trò chơi thôi mà, đâu phải đi đấm nhau đâu mà mệt thế này, mà đấm nhau chắc gì đã mệt bằng cái trò chơi chết tiệt này. Cuối cùng là hắn đành phải bám vào mấy cái gương mò theo từ từ để tìm lối ra chứ biết làm sao giờ. Nhưng mà đi mãi đi mãi vẫn chẳng thấy lối ra đâu cả. Lúc này hắn mới nhận thức được là mình bị lạc cmnr. Hanma nhanh trí lôi quả địa cầu ra tìm lối, quả là một sáng kiến rất thông minh. Hắn mò mẫm theo đó rồi đi được một lúc.

- Ủa? Chỗ này quen quen.. Nãy mình đi rồi mà ta ??

Hanma đi được một lúc rồi nhưng nó lại quay về chỗ ban đầu hắn đi, dù có đi lối nào cũng vẫn về lại chỗ đó. Lần này pà hắn biết sợ rồi đấy nhé, đành quay đầu lại chỗ lối vào ban nãy vậy.

-Ớ? Lúc nãy mình đi lối nào ??

Nói chung là, hắn bây giờ chẳng khác nào một thằng ngốc đang cố tìm lối ra. Mà hắn thậm chí còn chẳng nhìn thấy em đâu cả. Hanma có chút tuyệt vọng đấy. Nhưng mà không sao, hắn đã nhớ ra một định luật giúp hắn có thể thoát ra, Hanma bồi lấy giấy ra viết viết cái gì đó.

- Theo định lý Pytago ta có hai tam giác đồng dạng.. Suy ra H2 + O2 = CO2... Vận tốc bằng quãng đường nhân thời gian..- hắn miệt mài viết. À há ~~ ra rồi nè ~~

Thế là hắn đi theo đường hắn đã định. Các bạn nghĩ hắn có ra được không ? Ra được chứ sao không :)) thần đồng toán học phải gọi bằng cụ kia kìa.
Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, hắn đã thoát ra được khỏi cái mê cung chết tiệt đó. Vỗ tay vỗ tay nào 👏. Cơ mà hắn thì ra được, còn em thì sao ? Đành thôi say good- à không.. Phải đi tìm em nó chứ.

-Bé cưng đâu rồi ta ?
- Chú.. Chú đi lâu quá đó..

Thì ra là bé Kí đã ra từ đời nào rồi, đứng ngoài đó đợi hắn muốn mòn cả mông mà chẳng thấy ra gì cả.

-Ể ?? Sao nhóc ra được hay vậy ?? - hắn ngạc nhiên.
- Cái mê cung đó có gì mà không ra được chứ.. - em bĩu môi, chống cằm nhìn hắn.
- Ơ.. Hoy hoy.. Anh xin lỗi mà ~ nhóc đói chưa ? Mình đi ăn nha ~
- Ưm..Kisaki đói muốn chết luôn rồi đó~

Em dang hai tay ra hiệu muốn bế, đương nhiên là hắn đâu thể nào từ chối được cái sự cute này đâu, chiều theo ý em thôi chứ sao . Hắn bế em ra xe rồi lái đến nơi nhà hàng đã được chuẩn bị sẵn.

___________
End chap 17
___________

《 Ăn mừng bộ này đạt 5K VIEW 🥳♡♡♡ và chúc mng Trung Thu vui vẻ(muộn) 》

《Thực ra tui tính đăng hôm qua á (。ŏ﹏ŏ) nhưng mà nhiều việc nên bận quá không đặng đựt
(っ- ‸ - ς) xin lỗi mng nha 😞》



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro