Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

_____________________

- Chú.. Kisaki cũng muốn mặc Kimono ~ - em nghịch tay áo Kimono của hắn.
- Hở ? Sao tự dưng lại muốn mặc vậy ? - hắn ngạc nhiên.
- Tại Kisaki chưa mặc nó bao giờ cả.. - em cúi gằm mặt, bĩu môi nhỏ giọng.
- Chưa mặc bao giờ ?
- Tại bố mẹ hay đi công tác lắm.. Nên Kisaki chưa được thử bao giờ..

Hắn hơi bất ngờ một chút. Ngay cả hắn, từ bé cha mẹ đã ly hôn, trong nhà xảy ra bao nhiêu là chuyện nhưng ít nhất trước đó, hắn vẫn được hưởng hơi ấm từ ba mẹ ruột. Vậy mà Kisaki lại còn đáng thương hơn cả hắn, chứa là do cha mẹ em mải kiếm tiền nên mới bỏ quên cả con cái như vậy. Thấy em buồn thiu vậy, hắn không an lòng xíu nào.

-Hừm... Vậy nhóc biết phải làm gì rồi đấy ~
- Làm gì ạ ? - em ngước lên nhìn hắn.
- Bobo một cái vào má anh đi ~ rồi anh tặng cho nhóc một bộ Kimono siêu đẹp luôn nhá ~~~
- Ơ.. Thật ạ ??
- anh đây chưa biết nói xạo bao giờ ~~

Kisaki nghe thế thì hào hứng lắm, em rất muốn thử mặc Kimono một lần trong đời. Không đẻ hắn phải chờ lâu, em đứng lên đùi hắn, tay vịn vào vai hắn, đưa đôi môi nhỏ nhắn, mền mại ấy chạm nhẹ vào má hắn.

- *chụt* xong rồi á chú !
- ưm.. Chả cảm thấy gì cả ~ - thực ra là hắn đang phê đấy.
- Ư.. Kisaki đã bobo chú rồi mà ~
- Nhẹ quá nên anh không thấy gì hết ~
- hức.. Chú già rồi mà còn biến thái.. Chú ăn hiếp Kisaki !! - em nhăn mặt nhìn hắn.
- Ớ ? Đừng vu khống anh thế chớ ~~ đã ăn đã hiếp bé cưng được miếng nào đâu mà bé nói anh thế ? - hắn nhéo má em.
- Chú tin chú vào tù luôn không ?
- Ơ thoi mà ~~ Nhóc làm anh tổn thưn đó ~ Mau bobo cái nữa đi rồi anh tặng cho ~
- Chú chỉ giỏi lừa con nít thôi - em đánh vào vai hắn.

Miệng thì chối thế chứ Kisaki vẫn chịu hôn lên má hắn nhé. Có vẻ như bé Kí đang rất nôn nóng được mặc Kimono nhỉ ?

- Lần này là được rồi đó chú!!
- Thôi được rồi ~~ tặng nhóc nè ~

Hắn lấy từ ghế đằng sau ra một túi đồ rồi đưa cho em. Kisaki ở túi ra thì thấy bên trong là một bộ Kimono nhỏ màu đỏ rất bắt mắt, lại còn rất phù hợp với dáng em nữa. Hình như, đây là đồ cặp với bộ Kimono của Hanma mà. Chắc tên này lại bắt Akira thiết kế cho rồi .

-Đẹp quá ~~ nhưng mà.. Kisaki phải thay ở đâu đây ?
-Hở ? Thì thay luôn ở đâu đi ~
-Hả ? Chú tin Kisaki báo công an không ?
-Chứ giờ nhóc muốn thay ở đâu ?
-Hừm... Thì lát nữa đến nhà hàng thì Kisaki thay sau ~~
- Nhóc khôn thiệt đó...

Nhìn Hanma như là bị hụt mất cái gì đó mà mặt hắn ỉu xìu à. Nhưng mà không sao, châm ngôn sống đã khắc trong t(r)ym hắn rồi, có chết cũng phải nghe theo. Bây giờ buồn thì được cái gì chứ? Quan trọng là sau này còn được thịt ẻm dài dài cơ. Không sao đâu mà. Nghĩ đến đây thôi là hắn lại nở một nụ cười hết sức là man rợ, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, mặt tối sầm lại.

Đến nơi, như thói quen, hắn bước xuống trước rồi quay ra mở cửa xe cho em xuống. Nhưng lần này hắn không bế em nữa mà mở cửa xong, hắn cúi đầu cung kính, một tay đưa ra.

-Xin mời theo lối này... Phu nhân của tôi.. - hắn cười nhẹ.
-Phu... Phu nhân cái gì chứ.. Kisaki là con trai đó..

Tông giọng trầm ấm của hắn khiến hai má của em đỏ ửng cả lên, đầu óc có chút rồi bời. Song, em vẫn đưa tay ra đặt lên bàn tay to lớn của hắn. Bước vào đến sảnh, nhân viên phục vụ liền tới dẫn hai người đến trước cửa một căn phòng có tấm biển đề "Vip", đây là phòng dành cho khác Vip của nhà hàng.Mở cửa bước vào, không gian rộng lớn với rất nhiều đen lồng nhiều màu sắc được trang trí xung quanh. Và còn có nhiều những lọ cây cỏ lau được bố trí khắp căn phòng, theo như truyền thống của người Nhật, cỏ lau là hiện thân của thần Mặt Trăng, đem đến sự sum họp gia đình và mùa màng bội thu. Em thích thú đưa mắt nhìn ra góc tường, nơi có mô hình những chú thỏ hồng, đen rồi trắng đang giã gạo làm bánh Trung Thu. Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn ăn lớn, đồ ăn đã được bày ra một cách chu đáo, thịnh soạn, món chính giữa không thể thiếu là bánh Trung Thu.

-Nhóc thích chứ ? - hắn cúi người xuồng nhìn em.
- thích !! Thích lắm ạ !! - em rạng rỡ, chạy đến chỗ mô hình con thỏ.
- bé cưng ~~ ngoan ngoan đi thay đồ thôi nào ~ - hắn tiến lại chỗ em.
- Kisaki chơi một xíu thôi ~~ chút nữa Kisaki sẽ đi mà ~ - em phụng phịu.
-Nhóc nên biết nghe lời người lớn chứ ? Chút nữa anh sẽ tậu mấy con này về cho nhóc mà ~
- Thật á ?? - hia mắt em sáng rực. Vậy thì Kisaki đi ngay đây !! - em cầm lấy thứ đồ định rời đi.
-Sao nhóc không thay ở đây đi ? Dù gì thì cũng đều là bede.. À lộn.. Con trai với nhau cả mà ~
- Chú đi ra đi !!
- Em bé.. Em có cần điện thoại không ? - 1 chị nhân viên tiến đến đưa cho em một chiếc điện thoại.
- Để làm gì ạ ?
- Để gọi FBI đó ~
(Hảo chị nhân viên)

.
.
.
.
.
.

- Chú ơi !! Kisaki xong rồi nè ~

Em chạy lon ton về phía hắn, hai tay vẫn còn đang xách áo Kimono do nó có chút dài hơn so với dáng người của em.

- Chắc phải trừ lương thằng Akira thôi.. - hắn lẩm bẩm.
-Chú nói gì á ?
- Không.. Không có gì đâu.. Mà.. Hừm.. Nhóc thích chứ ?
- thích lắm ạ !! - em hớn hở ôm lấy chân hắn. Cảm ơn chú ~~
- chòi oi ~~ bé cưng của ai mà cưng thế này hã trời ~~ - hắn nhéo má em.
- Ưm.. Chú bỏ ra.. Kisaki đói rồi ~ - em chu mỏ.
- Ăn thôi nào ~~ - hắn chạm mu bàn tay lên môi em rồi đưa lên môi hôn như lên nó.

Hai người bắt đầu dùng bữa, chẳng hiểu hắn tìm ở đâu hay điều tra kiểu gì mà sao biết được những món em thích như vậy.
Hanma không ăn mấy, chủ yếu là ngồi ngắm "bé cưng" đang ngồi ăn ngon lạnh bên cạnh thôi. Hắn chiều chuộng em chẳng khác nào người yêu cả. Thực tế, tết Trung Thu ở Nhật không bắn pháo hoa đâu, nhưng nghe nói mấy đứa tẻ thích pháo hoa lắm, nên hắn mới phải đi thuê cả đội ngũ bắn pháo hoa mới chịu. Chả trách sao hôm nay hắn bận rộn từ sáng sớm thế. Trong bữa ăn, hắn liên tục nhìn đồng hồ, đúng 21 giờ tối là họ sẽ bắn pháo hoa cũng là lúc cả hai đã dùng bữa xong xuôi rồi.

Bây giờ là 20 giờ 58 phút, một chút nữa thôi là pháo bông được bắn rồi. Đúng như dự đoán, họ đã dùng nữa xong, Kisaki đang ngồi chơi với những mô hình thỏ. Hắn tiến lại chỗ em.

-Kisaki.. Em thích pháo hoa không ?
- Hừm... Có chứ ạ ~ pháo hoa nhiều màu đẹp ơi là đẹp luôn ~ - em cười tươi.
- Vậy thì nhóc đếm từ 1 đến 10 đi ~
- Để làm gì ạ ?
- Cứ đếm đi ~~

Hắn bế em ngồi lên ghế nhìn ra khung cửa sổ rộng lớn. Hanma để em ngồi lên đùi rồi vòng tay ôm lấy em. Kisaki bắt đầu đếm.

1
.
.
2
.
.
3
.
.

Những tia sáng lấp lánh phóng lên bầu trời , tạo nên những vùng sáng chói cả một vùng , nhiều màu sắc kèm theo những tiếng nổ lớn. Kisaki chăm chú nhìn ra cửa sổ, hai mắt em phát sáng theo từng màu sắc của pháo bông. Thấy em thích thú như thế hắn vui lắm. Đã lâu rồi, hắn không được đón Trung Thu như này. Vậy mà bây giờ, hắn lại được ngồi cạnh người thương, cùng ngắm pháo hoa như thế. Những tràng pháo hoa liên tục thay phiên nhau bắn lên bầu trời trong 15 phút. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hắn đã nhìn thấu được sự hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt em khiến hắn hài lòng vô cùng. Còn 1 phút cuối trước khi kết thúc cũng là lúc quả pháo bông cuối cùng mà hắn đã căn dặn dội ngũ bắn pháo rất tỉ mỉ, bây giờ đã được bắn lên rồi. Dòng chữ "Happy Mid-Autumn Festival" được bắn lên trước tiên, trông thật rực rỡ, nó cứ lấp lánh một hồi lâu vẫn chưa chịu biến mất; cuối cùng là tên hắn và em được xuất hiện trên bầu trời, ở giữa tên của cả hai là cả một hình trái tim màu hồng đang lấp lánh.

"Hanma Shuji ❤ Kisaki Tetta"

Em hớn hở nhìn thấy tên mình ở trên cao. Thực ra, đây là dự định hắn làm cho Kisaki (13t) nhưng cậu lại đi mất rồi, hắn còn định bỏ cái đống rắc rối này đi cơ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kisaki nhưng là phiên bản nhỏ hơn; thế thôi cũng đã khiến hắn hạnh phúc rồi, hắn tự coi đây là một món quà mà ông trời đã ban cho hắn vì đã lỡ đem cậu rời khỏi hắn. Một món quà khiến hắn hài lòng vô cùng, nhưng mà còn nhỏ quá, thật biết khiến hắn phải nóng lòng chờ thêm 9 năm nữa đấy.

- Chú ơi !! Có tên Kisaki ở trên kia kìa !! - tay em chỉ chỉ lên trời.
- Thích lắm chứ ? Anh làm tặng nhóc đấy ~~
- Thích lắm ạ !! - em cười đến nỗi không thấy mắt đâu luôn.
- Hừm... Nhóc thích quà anh tặng hay thích anh ?
- Ưm.. - em suy nghĩ một chút. Thích cả hai ạ ! - em giơ hai ngón tay ra.
- Tham lam quá nha ~ À.. Còn nữa.. Đây là món quà cuối cùng trong ngày hôm nay anh muốn tặng nhóc nè ~

Hanma lấy ra một cái hộp sang trọng đưa cho em.

- Đây là gì vậy ạ ? - em tò mò nhìn cái hộp.
- là tình iu của anh dành cho nhóc đó ~ - hắn chu chu cái mỏ.
- èo ~ chú sến súa quá đi ..
- *tụt cmn cảm xúc* -_-
- vậy là chú tặng cho Kisaki cái này ạ ?
- Định tặng cho nhóc đấy nhưng mà đổi ý rồi ~
- Ơ ? Sao lại đổi ý ạ ?
- Thích zậy đó ~ chịu thì chịu, không chịu buộc chịu ~
- Hư.. Hức.. - em mếu máo.
- Ớ thôi mà.. Anh đùa.. Anh đùa đấy .. Đừng khóc.. Anh tặng nhóc mà..
- À thế à.. - em lau nước mắt, biểu cảm quay 1 phát 180 độ.
- À thế làm sao mà à ? Mau mở ra đi ~
- Ui.. Đẹp quá ~ nhưng tại sao lại là màu hồng ạ ?
- đây là thiết kế độc nhất vô nhị đấy ~ nên đừng cằn nhằn nữa - hắn nhéo má em.
- chú được màu xanh đẹp thế mà cho Kisaki màu hồng ~ - em phồng má.
- Không lấy thì thôi ~ - hắn giả bộ lấy đi.
- Ưm.. Không .. Vẫn lấy.. - em giựt lại, nhăn mặt.
- Đã nghiện còn ngại ~ - hắn hôn nhẹ lên má em.

___________
End chap 18
___________

《 u là trời ;-; có cái Trung Thu mà làm từ tuần trước đến tuần này mới xong (@_@;)》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro