Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

_____________________

Như một thói quen, hắn lại đưa em về đến tận nhà, hắn có vẻ có chút tự tin nên chẳng ngại gì nữa mà đỗ xe ngay trước cửa nhà em, đợi cho đến khi bác quản gia ra đón em vào thì hắn mới chịu đi.

Hôm nay tâm trạng hắn có vẻ rất vui, trên suốt quãng đường về nhà hắn cứ cười suốt thôi. Dạo này hắn cứ bị sao ấy chẳng biết được, tâm trạng lúc nào cũng như trên mây, làm gì cũng chẳng chịu để ý, có hôm đang lái xe mà nghĩ tới "bé cưng" thế là xe hắn tông luôn vào cái cột điện trên đường.

Hắn trở về căn hộ kia, mở cửa bước vào. Tâm trạng đang vui vẻ của hắn bị phá vỡ tan tành . Hắn trừng mắt nhìn con người trước mắt.

- Ông đến đây làm gì ?

Hắn vừa gằn giọng, vừa đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn người phía trước.

- Đi đâu mà giờ mới chịu về ?

Ông ta ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của hắn, bên cạnh còn có mấy tên vệ sĩ đi cùng,đang nhìn hắn với cặp mắt tra hỏi. Trái lại với ông ta, hắn chẳng thèm đếm xỉa gì đến mấy câu nói thừa thãi đấy cả, hắn cứ thế ung dung bước vào nhà mặc kệ người kia.

-Haizz... - ông ta thở dài. Ta đến đây không phải chỉ để nói với con mấy câu chào hỏi thế này đâu...

- Ông cứ nói..

Nhìn cái thái độ chần chừ của ông ta khiến hắn khó chịu nhướn mày, nâng ly cafe tự pha lên uống một ngụm.

- Chả là.. Dạo này công ty làm ăn có chút khó khăn.. Ừm... Do ta sơ suất nên đã làm mất một cổ phần.. Cũng không phải nhỏ..

- Ông làm ăn thua lỗ là việc của ông chứ có liên quan đến tôi à ?

- Không liên quan... Ta nói cho con biết.. Tiền con sử dụng ... Vẫn là tiền mà ta còng lưng từng ngày kiếm ra đấy!

- Ai bảo ông cố lôi tôi về đây làm gì ?

Giọng điệu ngang ngược của hắn khiến ông tức điên lên đi được , trán ông ta đã hằn rõ mấy đường hắc huyết, tay nắm chặt. Tuy vậy nhưng ông ta vẫn nén giận xuống, nhẹ nhàng nói.

- Con nghe ta lần này đi.. Công ty mà phá sản là tất cả công sức của gia tộc ta đổ vỡ hết đấy !.. Con nghe ta lần này thôi được không ?

-Chứ không phải rơi vào tay ông nên mới bị phá sản à ?

Trái với thái độ nén cơn giận của cha mình, hắn lại thản nhiên, ung dung như không phải việc của mình. Hắn nhún vai, nhìn ông ta.

-Chắc là do ông bất tài quá rồi ~

-Mày.. Mày.. Mày ngang ngược vừa thôi!! Dù sao thì tao cũng là người đẻ ra rồi nuôi mày đến lớn đấy !!!

- Ông đẻ được tôi ? Chứ không phải mẹ tôi sinh tôi ra rồi tự tay nuôi lớn tôi ? - hắn cười khinh bỉ nhìn ông ta. Còn ông thì ở ngoài kia bồ nhí đấy à ?

Từng lời hắn nói ra rất sắc, như con dao đâm thẳng vào ông ta vậy. Ông giật mình, hạ giọng xuống một chút.

-Ta đã nói rồi... Đây không ph-

- Ài.. Câu này tôi nghe chắc cả trăm lần rồi.. Ông nói mãi không biết chán à ?

Hắn nhíu mày, ngồi xuống ghế đối diện ông ta, gác chân lên bàn, hai tay đưa ra sau đỡ gáy.

- Nhưng đó là sự thật...

- Ông nói đủ chưa ? Đủ rồi thì về dùm tôi cái.. Hôm nay tôi mệt.. Không có thời gian ngồi đây ganh đua với ông đâu

Mặc những lời nói của ông ta, Hận với lấy bao thuốc lá trên bàn rồi châm một điếu, một tay lướt điện thoại .

-Ta tới đây là có chuyện quan trọng muốn nói với con..

- Quan trọng như thế nào ?

-Việc quan trọng... Liên quan đến công ty và cả mẹ con nữa..

-Mẹ tôi..? Ông nói đi ?

Nghe đến việc có liên quan đến mẹ mình, hắn giật mình, vứt điều thuốc đi, chống cằm nhìn ông ta.

- Công ty làm ăn thua lỗ nên bị mất một phần lớn cổ phần.. Nếu cứ đà này.. Công ty sẽ phá sản mất.. Đồng nghĩa với việc .. Sẽ không còn đủ tiền để chi trả viện phí cho mẹ con nữa..

-Vậy ông tính làm sao ?

-Ừm.. Năm nay con cũng đủ 18 tuổi rồi mà nhỉ ?

-Đúng.. Thì sao ?

-Có một cổ đông lớn có nói sẽ đầu tư vào công ty của chúng ta... Đây là một cơ hội tốt.. Nhưng bên đó đề nghị phải cho họ gả con gái họ..

- Cái gì cơ ? Ông bị điên à ? Sao lại bắt tôi kết hôn ở cái tuổi này ??? - hắn gắt lên.

- Ta không bị điên.. Ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ.. Cuối tuần này.. Ta sẽ quay lại.. Nên nhớ.. Mạng sống của mẹ con nằm trong tay con đấy...

Nói rồi, ông ta cũng đứng dậy rời đi cùng hai tên vệ sĩ. Trước khi ra khỏi cửa cũng không quên quay lại liếc hắn một cái rồi cười đắc ý.

Còn hắn thì như vừa bị sét đánh ngang tai vậy. Đầu óc hắn giờ rối tung cả lên, "Thật đau". Hắn nghiến răng, nắm tay hai tay đến nỗi mạch máu nổi lên chằng chịt, trên trán hắn cũng đã xuất hiện vài đường hắc huyết . Hắn như sắp nổ tung đến nơi vậy, đột nhiên hắn đứng phắt dậy, đá văng cái bàn trước mặt khiến nó văng ra xa. Đúng lúc này, Akira cũng kịp nghe tin cha hắn đến đây nên chạy đến. Chưa kịp bước vào nhà thì đã thấy hắn đang ra đến cửa rồi. Lúc này, nhìn hắn thật tồi tệ, áo sơ mi đen mặc vội vàng đến xộc xệch, tay cầm một chiếc áo khoác dài.

- Mày.. Định đi đâu ?

- Không đến lượt mày quản...

Hắn nói rồi lướt qua anh, thậm chí là đến một ánh nhìn cũng chẳng có. Anh khó hiểu nhìn vào bên trong nhà thì bất ngờ. Trước mắt là cả một mớ hỗn độn, đồ đạc thì đổ bể, vỡ nát, trông rất lộn xộn, bừa bộn, dưới sàn toàn là mảnh thủy tinh vỡ. Hắn không định về đây nữa sao ? Anh bước vào thì thấy mấy con Robot dọn dẹp đang hết điện nằm ở góc nhà, anh chợt nhớ ra là những con Robot này còn có khả năng thu âm lại. Cầm con Robot lên, anh vội vàng cắm sạc cho nó rồi , tìm cách mở đoạn ghi âm trong bộ nhớ. Loay hoay một hồi thì anh cũng tìm được nó, mở lên nghe.

.
.
.
.

- Hừm.. Thế là thằng Hanma phải đi lấy vợ à ?..

Anh ngồi xuống đất, hai tay chống cằm suy nghĩ một chút.

- Thế cũng tốt mà.. Mắc cái quần gì mà nó phải cáu thế nhỉ ? Chẳng phải cưới vợ xong là mẹ nó cũng có tiền để trả viện phí à ? - anh day trán. Hớ ?... Chẳng lẽ..

Anh như nhớ ra thứ gì đó, liền phóng nhanh ra ngoài cửa.

- Hanma ?? Cái thằng mồn lèo này đâu rồi ?? Đừng nói là đi gặp Kisaki của nó đấy nhé ?

Anh đoán chỉ có chuẩn thôi. Nhưng để hắn đến gặp Kisaki thì chắc cũng làm hắn nguôi giận hơn đấy. Cái tên thiếu gia nhà này coi bộ là cuồng Kisaki lắm rồi. Chỉ cần tinh ý một chút là biết ngay thôi, hắn không chịu lấy vợ thế cũng có lý do cả mà. Hiển nhiên là hắn đã có người mình yêu rồi nên mới có phản ứng gắt thế chứ. Trong lòng hắn, Kisaki dường như là chiếm một phần không hề nhỏ đâu. Anh tặc lưỡi, lắc đầu, xem ra cũng chẳng có gì đáng lo ngại cho lắm, định rời đi thì chân anh dẫm phải một mảnh thủy tinh.

- Hửm..? Mảnh vỡ này.. - Anh nhin xuống chân rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Đ*t.... Thế là cái đống này là nó nhường mình dọn hết đấy à ?

- Thằng ch* !!!! Mày cho tao một lý do để làm bạn với mày đi !! Thằng mất dạy !!!

Giữa đêm thanh tĩnh, ở đâu đó, người ta nghe thấy giọng nói của một thanh niên đang gào thét tuyệt vọng trong màn đêm.

.
.
.
.

- Hắt xì! Thằng ch* nào đang nói xấu mình vậy ?

___________
End chap 19
___________

《Tính viết ngược nhưng mà tui đang suy nghĩ lại :)))》





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro