Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

_________________

Sau khi trút giận lên đồ đạc trong nhà, hắn liền leo lên chiếc moto yêu thích rồi phóng đi. Những lúc mệt mỏi và tức giận , vui vẻ hay buồn rầu, hắn không dùng bia rượu, hay chất kích thích mà dùng tốc độ để giải sầu. Lướt nhanh trên những con phố, qua những cây cầu lớn, cảnh ban đêm và những luồng gió lạnh buốt của mùa Đông tại Tokyo đã khiến hắn thư giãn hơn. Những vệt hắc huyết cũng đã dần lặn đi, hắn thấy thoải mái hơn rồi. Nhưng những bức bối vì sự sắp đặt đột ngột của cha mình vẫn khiến hắn phát điên mỗi khi nghĩ đến. Hắn lại nhớ đến mấy câu nói đó,hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay lái xe, vặn ga khiến cho chiếc xe lao nhanh tựa tên lửa, hắn cố tình 'nẹt' pô để nó phát ra những tiếng ồn lớn nhằm lấn đi những suy nghĩ chết tiệt kia.

Lượn cũng đã mấy vòng Tokyo rồi, nhưng mà hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn được tâm trạng tệ hại này. Đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng nào đó, có vẻ khá điên rồ. Hắn lại leo lên xe phóng nhanh. Đến con đường quen thuộc, hắn bắt đầu giảm tốc độ để tránh gây tiếng ồn lớn, đây là khu dân cư mà. Dừng trước cổng nhà em, hắn xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra, ngước mặt nhìn lên căn phòng ở phía trên tầng 3 vẫn còn đang sáng đèn. Những ánh sáng đèn yếu ớt mà hắn thấy qua cửa sổ ấy, cũng đủ để hắn biết giờ này chắc em đang ngủ rồi.

Đúng như những gì hắn đoán, Kisaki đang nằm say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp. Thời tiết lạnh lẽo kèm theo sự ấm áp do chiếc chăn bông mang lại khiến em chẳng muốn rời khỏi chăn. Nhưng đang say giấc thì bỗng em nghe được những tiếng động bên ngoài ban công, hình như là có gì đó đang gõ cửa? Em vặn vẹo tỉnh giấc, nheo mắt nhìn ra xem xét tình hình. Có vẻ như trời bên ngoài tối quá nên em chẳng thấy được gì cả.

Cơ mà, nửa đêm mà lại có tiếng động ngoài cửa như thế, chẳng phải rất bất thường sao ? Em bật dậy, trong lòng bất an không thôi, em còn nhỏ nên sợ lắm chứ, vả lại bây giờ trong nhà em lại gần như không có ai, mọi người đều đã ngủ, còn mẹ thì đã đi công tác mất rồi. Kisaki nhẹ nhàng bước xuống giường, rồi lại thận trọng tiến đến chỗ cái cửa, ló đầu nhìn ra bên ngoài.

-Hừm.. Có ai đâu ?

Em liếc ngang liếc dọc rồi nhưng vẫn chẳng thấy một bóng người nào cả. Chần chừ một hồi, khi đã chắc chắn rằng bên ngoài không có động tĩnh gì thì em mới mở chốt cửa, đứng ra bên ngoài xem xét. Những gì em thấy chỉ là cảnh khuya tối đen, lấp ló những ánh đèn còn sáng phát ra từ cửa sổ của những căn nhà. Một làn gió lạnh thổi qua khiến em run cầm cập, định quay lưng về lại phòng thì bỗng dưng có một vòng tay to lớn quen thuộc ôm trọn lấy em từ đằng sau.

- Hưm...Thơm quá đi ~ - hắn dụi đầu vào hõm cổ em như một thói quen rồi hít lấy mùi hương trên cơ thể em.

- Hả ?? .. Chú ?? Sao chú lại ở đây ? - em giật mình liền vội quay ra sau.

- Hử ? Sao nhóc giật mình thế ? - hắn ôm chặt lấy eo em. Aida ~ con trai gì đâu mà eo thon zữ ta ~?

- Ông chú biến thái này.. Bỏ Kisaki ra...

Em gạt tay hắn đang ôm lấy eo mình ra rồi chạy vào phòng . Hiển nhiên là Hanma cũng mặt dày lẽo đẽo chạy theo vào phòng em. Hắn thản nhiên ngồi lên giường em, rồi đưa tay chỉ lên đùi ra hiệu muốn em ngồi lên.

-Chú.. Sao chú lại đến đây ? - em khoanh tay đứng trước mặt hắn, đưa ánh mắt tra khảo nhìn hắn.

- Còn phải hỏi nữa sao ? Chẳng phải nhóc thừa biết anh nhớ nhóc lên mới tìm đến tận đây à ?

Nói rồi, hắn kéo mạnh tay người phía trước khiến em chưa kịp phản ứng gì đã ngã nhào vào lòng hắn rồi. Nhân cơ hội này, hắn lại một lần nữa ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng. Kisaki của hắn thật nhỏ, cảm giác như chỉ cần một bàn tay thôi cũng đã có thể ôm vừa lấy em vậy.

- A.. Chú.. Chú bị điên à ? Bỏ Kisaki ra !!

Đến tận bây giờ, em mới kịp định hình được tình huống này. Bỗng chốc, mặt em đỏ như trái dâu tây, cố vùng vẫy như muốn thoát khỏi vòng tay của đối phương. Nhìn thây em bất lực mà vũng vẫy như này, thật giống một chú mèo nhỏ đang xù lông. Hắn thích thú trêu đùa em mấy cái. Mặc cho em đang cố vùng vẫy thì hắn lại càng ôm chặt lấy em hơn, rồi cũng thuận theo đó mà ngả lưng xuống giường, kéo theo cả em khiến em mất thăng bằng mà lại ngã lên người hắn. Mặt đối mặt, nếu như không có bàn tay nhỏ bé kia của em chống lên ngực hắn thì chắc là hôn nhau mất. Kisaki nằm yên vị trên người hắn, Hanma cười đắc ý, xem ra hắn có vẻ thành công rồi nhỉ ?

- Không ngờ là nhóc thích tư thế này đấy nha ~

- Ư.. Gì chứ ? Thật lộn xộn!! Kisaki Không có mà !!

Kisaki nghe thấy vậy liền vội đẩy hắn ra. Nhưng Hanma nào có cho, hắn đã nhanh tay kéo thêm cả một cái chăn đắp lên người em, dùng nó như sợi dây trói em lại, bắt em phải nằm im trên người hắn vậy. Nãy giờ chỉ để ý làm sao để trêu em, mà chẳng chịu để ý rằng : hôm nay, em đang mặc cái áo cặp màu hồng hôm trước hắn tặng cho, và có vẻ như nó vẫn có chút hơi to so với cơ thể em rồi. Kisaki trong lòng hắn cứ vùng vẫy suốt thôi, chẳng chịu ở yên trong lòng hắn gì cả. Khung cảnh lộn xộn khiến hắn vô tình liếc xuống phía dưới. Cái áo này phản em rồi theo phe hắn đấy à ? Cổ áo rộng nên nó để lộ hai nhũ hoa màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh của bé Kí. Vì là nãy giờ em cứ cố đẩy hắn ra nhưng do có sự chênh lệch về sức mạnh khá lớn nên lần nào cũng không thành, kết quả là lại trượt tay ngã xuống người hắn.

-Ưm.. Chú bỏ ra đi.. Kisaki muốn đi ngủ.. - em ngọ nguậy. Ơ?..chú mang theo súng ạ ? - em giật mình nhìn hắn.

- Gì cơ ? Súng?... Đâu có ? - hắn nheo mắt nhìn em.

- Có mà.. Có cái gì cứng cứng.. Dài dài đang chọc vào chân Kisaki nè..

Kisaki định đưa tay xuống xem thử thì đúng lúc này hắn mới kịp load được tình hình. Hắn bất giờ nắm lấy tay em, nhanh chóng đặt em xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên cho em.

- À ừm.. Nhà vệ sinh...ở đâu vậy ? - hắn ấp úng, nở nụ cười từ thiện nhìn em.

- Ở cuối hành lang ạ.. Chú có cần Kisaki đưa chú đi không ạ ? - em nhìn hắn khó hiểu.

- A.. Không.. Không cần đâu.. Mà nhà nhóc.. Không có ai đúng chứ ??

- Không hẳn đâu.. Nhưng mà mọi người ngủ hết rồi.. Mẹ cũng đi công tác rồi.. - em vừa nói vừa đưa tay lên đếm.

- Vậy là tốt rồi.. Nhóc mau ngủ trước đi.. Xíu nữa anh quay lại nha !!

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán em rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên đóng cửa lại cho em.

___________
End chap 20
___________

《Ngược cứ để từ từ đã 😗 ngọt trước rồi ngược sau ~
(つ✧ω✧)つ》



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro