Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

__________

*Rầm*
Hắn thẳng chân đá muốn bay cánh cửa ra xa. Đây là nhà hắn, một ngôi nhà cũ đã bị bỏ hoang, bụi bặm bám đầy lên cửa, bàn, ghế và thậm chí xung quanh còn có rất nhiều chai lọ thủy tinh. Có lẽ do cái chết của người thương đã khiến hắn đau khổ đến mức phải tìm tới các loại chất có cồn kia để vơi đi nỗi đau mất người thương. Hắn với tay lên lấy bao thuốc lá trên bàn, châm một điếu,vừa mới đặt điếu thuốc lên miệng chưa kịp hút thì hắn chợt nhớ lại lời cậu nhóc kia nói lúc chiều.

-"không được hút thuốc!!" - câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

-M* nó.. Phiền v*i..

Nói xong hắn liền ném điếu thuốc đi (không sợ cháy nhà hã anh ;-;) tay hắn run rẩy ôm lấy khuôn mặt điển trai nhưng sớm đã trở nên hốc hác, quầng tâm ở mắt hiện lên rõ rệt kể từ sau cái chết của "gã hề". Hắn cứ ngồi thẫn thờ thế..Mười phút.. Hai mươi phút.. Ba mươi phút.. Rồi một tiếng đã trôi qua.. Hắn mệt mõi như muốn rã rời, đột nhiên hắn chợt nhớ ra một cái gì đó. Hắn đứng phắt dậy, bước nhanh đến chỗ hộc bàn cũ kia, kéo mạnh ra.. Đó là một bức ảnh. Hắn lục lại kí ức trước kia.

---*Trong hồi ức của hắn*----

- Ê Kisaki~~ tao chán quá à ~~ -hắn nhõng nhẽo, kéo tay người ngồi cạnh.
- Cút ra chỗ khác cho tao học.. Chán thì kệ m* mày chứ - Kisaki nhăn mặt, cố đẩy tay hắn ra khỏi người mình.
- Ớ.? Đừng có lạnh lùng vậy mà vợ ơi - hắn chu chu cái mỏ, nhìn người đối diện một cách "trìu mến"
- Thấy gớm quá ! - Kisaki gắt lên, đẩy mặt hắn ra.
- Ui.. Sao vợ lạnh lùng với chồng quá đi à ~.. Tổn thương lắm đó - hắn mếu máo tỏ vẻ đáng thương, đưa đôi mắt long lanh nhưng cũng không kém phần "thật trân" nhìn Kisaki.

*Bốp* Nguyên cả quyển từ điển tiếng Anh dày cỡ tầm 15-20 cm bay thẳng vào mặt hắn.

- Aaaaa.. Đau quá đấy Kisaki .. Mày cũng không nên đánh chồng mình thế chớ !!! Lỡ nó hư cái mặt tao rồi lấy gì cho mày nhìn!! - hắn ôm mặt,ấm ức nhìn người thương.
- Mắc cái quần xì gì tao phải nhìn cái mặt mày? Dòm ngứa mắt thấy m*..
-Hic hic.. Mày không thương tao nữa đúng không ?? - hắn nói với cái giọng nức nở như thể đang khóc.
- Đương nhiên là không rồi.. Ơ ? Mày khóc thật à?? -Kisaki vội ngửa mặt lên nhìn hắn, cậu lấy tay của hắn đang ôm mặt ra, áp tay lên má hắn. Tao xin lỗi.. Tao lỡ ném mạnh quá.. Có sao không?
-Đau lắm đấy.. - hắn mếu máo, tay giả bộ lau nước mắt hết sức là "thật trân". Bây giờ mà mày cho tao xem ảnh hồi nhỏ của mày í.. Hic hic.. Là tao hết đau liền à..
-Ừmmm.. Rõ ràng cậu đã biết hắn đang xạo ke nhưng mà cậu vẫn đang chột dạ vì hành động lúc nãy của mình. Đợt chút..để tao đi lấy..
- Yêu vợ tao nhất nè - hắn hớn hở, cười lớn, chạy lon ton theo sau cậu.

Sau một hồi lục lọi thì, cậu lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ được khắc hoa văn tỉ mỉ và rất đẹp, trên nắp hộp có khắc tên cậu "Kisaki Tetta". Cậu lấy chiếc chìa khóa nhỏ xíu được gắn băng keo ở dưới đáy hộp, tra khóa vào rồi mở ra. Bên trong toàn là ảnh với một vài món đồ chơi nhỏ được làm thủ công.

- Woaaa.. Đừng nói với tao mấy cái đồ chơi này là mày làm đấy nhé!? - hắn mở to mắt ra, tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy chiếc hộp đó.
- Chứ ai vào đây nữa? Hoa văn trên chiếc hộp cũng là do tao khắc đấy ! - cậu miết tay lên những nét hoa văn, quay lại nhìn hắn rồi cười mỉm.
- Đây là bàn tay của một cậu nhóc 13 tuổi đây sao ?? - hắn đưa tay cầm lấy chiếc hộp trên tay cậu, lấy mấy món đồ chơi ra ngắm nghía.
- Nè nè.. Không phải mày định xem ảnh tao đấy à?
- Á .. Tao quên .. Cho tao xem đi ~~♡ - Hắn vội để những món đồ chơi xuống, đưa cặp mắt sáng rực lên nhìn cậu. Chắc hồi nhỏ nhìn mày cuteo lắm ha~~♡
-Không đến mức đó đâu.. Đây này.. Cầm lấy, xem nhanh rồi trả tao ! -cậu đưa một tấm ảnh cho hắn.
- Uây ~ Vợ ai mà dễ thương quá vậy này ~♡ - hắn cười toe toét khi nhìn thấy tấm ảnh hồi nhỏ mà cậu đưa cho.
- Dẹo vừa thôi không tao đấm giờ.. Đây là ảnh hồi lớp 4 của tao đấy.
- vậy là chụp mới đây thôi á ? Thế mà nhìn mày khác quá ha~~ Cho tao tấm này đi ♡ tao mang về đóng khung luôn ~~ - hắn hí hửng cầm tấm ảnh lên mà không ngần ngại hôn một cái chụt lên nó.
- Buồn nôn quá đấy.. Nhưng mà đ*o nha! Ảnh giữ làm kỉ niệm sau này xem lại, sao mà cho mày được? - cậu nhăn mặt, nhìn hắn cười mỉm.
- Hức hức.. Mặt tao còn đau lắm đấy;-; - hắn lại giở cái trò ăn vả lúc nãy ra, mè nheo với cậu.
-Thôi .. Thôi được rồi.. Cầm lấy đi.. Cái thằng dẹo này!!
- Hí hí..đúng là chỉ có mày mới là người thương tao nhất đó ~~♡

----*Kết thúc hồi tưởng*----

Hắn lại trầm ngâm ngồi trên ghế, mắt hắn trợn tròn. Thằng nhóc lúc nãy, giống y hệt vớ tấm hình mà lúc trước cậu đưa cho hắn. Thế quái nào chứ ?? Ông trời đúng là biết trêu đùa hắn,đưa cậu đến gieo cho hắn cái thứ gọi là "tình yêu" rồi lại đột ngột mang cậu đi khỏi hắn mãi mãi.. Đến bây giờ lại hạ xuống mộ thằng nhóc giống hệt cậu. Thật không thể hiểu được mà. Bây giờ hắn rất rối bời, hắn vò đầu bứt tai.

-Đ*t m*.. Điên mất thôi.. Cái quái gì đây?? -hắn cáu kỉnh gắt lên.

Mặc dù đã gặp được cậu ở phiên bản nhỏ hơn 4 tuổi như thế nhưng mà chỉ là gặp thoáng qua, làm sao có thể gặp được lại được nữa?? Hắn thậm chí còn chẳng biết gì về cậu nhóc đó ngoài cái tên "Kisaki Tetta" và đoán là em đã học lớp 3 lớp 4 gì đó. Tất cả mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt em , hắn thậm chí còn chẳng nhớ rõ được. Vì lúc đó trời cũng khá tối, nhờ ánh đèn đường mờ nhạt nên hắn mới thấy được một chút, tuy vậy nhưng khi nhìn vào bức ảnh, hắn lại đột nhiên hình dung ra được đầy đủ khuôn mặt em,thậm chí là nhớ được cả là lúc đấy em đang trên đường đi học về và trên tay có cầm một chiếc cặp màu đen.

- Cái vẹo gì đây?? Ha..mệt mỏi v*i.. Mai thử đến đó nữa xem sao..

Nói rồi hắn uể oải đi đến chiếc giường rồi nằm phịch xuống. Sau chuỗi ngày chạy trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát thì bây giờ hắn mới được chợp mắt một chút. Hắn cuối cùng cũng thiếp đi trên chiếc giường lạnh lẽo, trống trải và còn thiếu vắng bóng người thương của hắn nữa.

____________
End chap 2
____________

《Hình như chap này hơi dài quá ;-; truyện có một vài chi tiết cứ vòng vèo quá làm ad rối hết cả lên @_@》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro