Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

____________

- Kisaki !! Đừng bỏ tao !! Kisaki Tetta!! Mày đứng lại đó cho tao !!

Hắn hét lớn,rồi liên tục chạy,đưa tay về phía trước hòng muốn bắt lấy bóng dáng người thương của hắn đang lấp ló, mờ ảo phía xa. Nhưng kì lạ là hắn càng chạy thì người phía trước lại trở lên càng xa với tầm tay của hắn, cuối cùng hắn chạy mãi đến khi rã rời cũng không thể với được đến chỗ cậu.

- Kisaki !!! - Hắn gào lên
-Hãy sống thật tốt nhé, Hanma Shuji.

Nói rồi bóng dáng của cậu cũng dần tan biến trong màn đêm, bỏ lại hắn bơ vơ đến tuyệt vọng ở nơi đó. Vẫn là thế giới đơn sắc của hắn như trước kia nhưng tại sao nó lại lạnh lẽo, đánh sợ đến thế.

- Không !! Đừng mà Kisaki!! Như vậy không vui đâu !! -hắn lại một lần nữa hét lên.

Hắn bật dậy, trợn tròn mắt, lấy tay đưa lên mặt, boàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn là căn nhà bỏ hoang ấy, mọi thứ vẫn thế, nhưng mà cậu đâu rồi?

- Cái đ*o gì đây?? M* nó.. Là mơ à..

Hắn nhăn mặt, ngơ ngác như thể vẫn chưa định hình được vấn đề. Rồi hắn chợt nhớ ra gì đó, nhanh tay lục lọi túi áo.

-M* nó.. Điện thoại đâu rồi ??

Hắn tức giận, nhìn xung quanh như thể đang tra khảo, rồi mắt hắn dừng lại ở chiếc bàn cũ kia, cố đưa tay với lấy chiếc điện thoại với tấm ảnh cạnh đó. Bây giờ đã là 15h36 phút chiều rồi, hắn đã ngủ hẳn một ngày rồi.

-Mới đó mà đã qua một ngày rồi.. Đi tắm đã.. À quên.. Còn thằng nhóc đó.. M* !! Phiền quá.. -hắn cáu kỉnh gắt lên.

Có thể thấy, từ sau cái chết của người thương, tính cách của hắn đã thay đổi khá nhiều, không còn cái tính nhây-lầy-bựa như xưa nữa cũng chẳng còn cái vẻ lúc nào cũng điềm tinh, cười nói vui vẻ nữa. Mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, lạnh lụng hơn, ít nói hơn, hay cáu gắt và dường như không quan tâm mấy đến mọi thứ xung quanh và chẳng còn chăm sóc tốt cho bản thân nữa. Hắn đi lên phòng tắm trên tầng , tắm rửa sạch sẽ rồi lại leo lên xe và phóng nhanh đi.

----------

- Ê thằng lập dị.. Sao mày không ở nhà đi? Còn có mặt mũi để vác mặt đến trường à??
- Cái loại lập dị như mày thì nên ở nhà đi thì hơn!

Một đám nhóc tụm năm tụm bảy tại một cái ngõ nhỏ-cạnh nghĩa trang mà hắn hay tới thăm cậu vào nói xấu, chỉ chỏ một cậu nhóc. Thậm chí, có cả một nhóc mập to con đến đá rồi đánh em. Em dù là bị đánh rất đau nhưng em không kêu lên, chỉ biết khóc lóc để yên cho bọn chúng mắng chửi, đánh đập. Cũng vừa hay, xe của hắn vừa đi tới, dừng ở ngay trước ngõ, hắn định đi mua cái gì đó để ăn. Em nhận ra tiếng rồ ga của chiếc xe hôm trước liền khóc òa lên, kêu lớn.

-Chú.. C. Chú ơi !! Làm ơn giúp cháu với !! - em cố gắng hét lên.

Mặc dù lúc nãy đỗ xe xuống, hắn có nhìn thấy đám nhóc đó nhưng do bọn nhóc đó to con hơn em nên thấy em đâu cả, hắn định lơ đi vì không muốn dây vào cái bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch kia , nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc hôm qua, hắn liền quay đầu lại. Đương nhiên điều hắn thấy là em đang bị bọn chúng đánh đập đến nỗi chỉ có thể nằm ôm đầu dưới đất. Hắn định bỏ đi, nhưng nghĩ lại, em thật sự rất giống cậu, giống cái hình của cậu khi mới lên lớp 4 lớp 5 ấy. Hắn nghiến răng, tức tốc chạy đến không tự chủ được mà đánh bọn nhóc đó đến mức dã man.Nếu không có em ngăn lại, có lẽ hắn đã giết người mất rồi.

-Lần sau đừng có đụng đến người của tao nữa ! - hắn gằn từng chữ, tay thì bóp lấy cổ của thằng nhóc mập cầm đầu.
-V.. Vâng ạ.. Chú .. Chú tha cho bọn cháu.! - thằng nhóc mập đó run rẩy, khóc lóc cầu xin hắn.
-Chú.. Chú dừng lại đi.. Sẽ giết người mất.. Hức hức.. - em nắm lấy cánh tay hắn, cố giữ hắn lại. Nước mắt trên khuôn mặt em lại một lần nữa giàn giụa.

Nhìn thấy em khóc lóc xin hắn dừng lại như thế, hắn cũng không nỡ phớt lờ em. Hắn bỏ tay ra, ra lệnh cho bọn nhóc đó rời đi. Xong xuôi, hắn ngồi xuống bên cạnh em, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đã bị đánh đến bầm dập không còn hồng hào như hôm qua nữa, cả chân tay em cũng thế, tất cả đều bị trầy xước cả rồi, quần áo cũng theo đó mà bị bẩn, lem luốc hết cả. Thực sự, hắn cũng chả muốn quan tâm người ta thế đâu, nhưng mà nhìn em như thế, hắn cứ thấy xót lắm.. Cái cảm giác này nó khó hiểu lắm... Cứ nôn nao, có chút tức giận nhưng cũng lại vừa xót xa vừa thương nữa.

- Có sao không? -hắn đưa tay đến chỗ em.
- Không sao đấu chú.. Cháu quen rồi.. Dù sao thì cũng cảm ơn chú nhiều nha - Em quay sang hắn, mỉm cười nắm lấy tay hắn.
- C.. Cảm ơn gì chứ... Chẳng qua là thấy người bị nạn.. Nên mới giúp thôi .. -hắn bất chợt lúng túng, quay mặt sang chỗ khác.
- Chú thật tốt bụng đó !! - em cười tươi.
- Đừng khen nữa.. Mà không sao cái gì?.. Chảy máu hết rồi này!! -hắn nheo mắt nhìn em, tay còn lại chạm nhẹ lên bàn tay bị thương của em đang nắm chặt lấy tay hắn.
- Không sao đâu mà chú !! Một chút nữa sẽ khỏi ngay thôi.. Chú cũng đang bị thương đây nè !! Không đau sao ? - em bất chợt đưa mắt lên nhìn trúng vết thương trên tay có chữ "Phạt" của hắn.
- Không sao đâu.. Đừng để ý..-hắn rụt tay lại.
- Chú là cái đồ nói xạo !

Thật chứ, nhìn thấy ân nhân của mình bị thương như thế thì chẳng ai lại để yên được. Em đưa tay cầm lấy bàn tay thô ráp của hắn, đưa môi đến thổi nhẹ cho đất cát bay đi, rồi em lấy trong cặp ra một hộp cứu thương,em thuần thục làm từng bước từ sát trùng đến băng bó vết thương cho hắn. Vì em hay bị mấy bọn nhóc đánh nên thường xuyên mang theo hộp cứu thương để xử lý vết thương. Xong xuôi, em bỗng đưa tay hắn lên môi, rồi hôn lên chỗ em vừa băng bó xong cho hắn một cái. Hành động này của em khiến hắn bất ngờ, giật mình rụt tay lại, hắn có chút bối rối và trên khuôn mặt hắn bắt đầu ngả màu đỏ.

-L.. Làm cái gì vậy?? - hắn trợn tròn mắt nhìn em khó hiểu.
-Mẹ cháu làm thế đó !! Mẹ bảo là sau khi xử lý vết thương xong thì phải hôn lên như thế thì vết thương mới mau lành được !! - em vừa nói lại vừa hất cằm lên, bĩu môi nhìn hắn.
-... Đúng là cái đồ trẻ con! -hắn vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác, khóe môi bất giác cong lên.
- Cháu đã 9 tuổi rồi đó !! Cũng lớn rồi đó!! Chú đừng có mà coi thường !! - em bật dậy, khoanh tay,phồng má.
-rồi .. Rồi.. Nhóc là "người lớn" , được chưa? - hắn bật cười
-chưa được !! - cậu nhóc bĩu môi, phồng má, chân thì cứ dẫm mạnh xuống đất. (Bé Kí của tui dỗi rồi ;-;) .
-thế mà cũng chưa được á??.. Hmm- hắn đăm chiêu, suy nghĩ một chút. Thế thì một phần sườn nướng chịu không ?? - hắn chống cằm nhìn em.
-hmm.. Chứ đừng có mà mua chuộc cháu!! Nhưng mà là sườn cừu nướng kiểu Pháp mới được cơ !!
-hể? Đòi hỏi quá nhé nhóc ! - hắn bật cười lấy tay xoa đầu cậu nhóc.
-hứ !! Không chịu thì hoi !! -em nhăn mặt quay đầu định rời đi.
-Ơ kìa.. Tôi chưa nói gì mà.. Đương nhiên là đồng ý rồi ! - hắn cứ vừa cười khúc khích vừa kéo tay em lại.
- Vậy thì đi ăn thôi ~~ - bỗng dưng mắt em sáng rực lên, hí ha hí hửng chỉ tay lên phía trước ra hiệu xuất phát.
- rồi rồi.. Chiều nhóc !

Hắn dắt tay em ra xe, bế em lên xe rồi phóng đi mất.

___________
End chap 3
___________

《Chap này còn dài hơn cả chap hôm qua nữa ;-;》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro