Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

_____________

Hắn đèo em trên chiếc Kawasaki Z1000 yêu thích của hắn. Chiếc xe rồ ga, phóng nhanh trên con phố nhộn nhịp, náo nhiệt của Tokyo. Mỗi lần hắn rồ ga lên là y như rằng lại vặn ga phóng như tên lửa, cứ như thế khiến em ngồi đằng sau chỉ biết ôm chặt lấy hắn run rẩy, cố gắng xin hắn đi chậm lại.

-C.. Ch.. Chú.. Chú đi chậm lại chút được không?? - em sợ hãi bám chặt lấy hắn, đưa cặp mắt "tuyệt vọng" nhìn hắn van xin.
-Con trai gì mà yếu đuối thế? Phải đi nhanh như này mới phê chứ!! Thấy không ? Gió mát như này cơ mà! - thấy em như thế khiến hắn bật cười lớn, càng phóng xe nhanh hơn.
-Đ.. Đi chậm.. Chậm thôi.. Sẽ bị tai nạn đó.. Chú !! -em run rẩy bám lấy áo hắn.
-Sợ thế cơ à?

Thấy em có vẻ sắp khóc đến nơi rồi hắn mới chịu giảm tốc độ đi chậm lại, nói là đi chậm thôi chứ được một lúc thì lại vặn ga phóng tiếp mà. Hắn thích trêu em thế đấy ! Thích cái vẻ mặt thút thít như sắp khóc của em kéo áo hắn van xin thế đấy! Thực ra, thấy em sắp khóc thế hắn cũng thấy thương nhưng mà thôi cũng kệ. Hắn ghét trẻ con, nhưng lại thích trêu chọc em.

-A !! Kia rồi !!

Hắn bất chợt nhấn ga phóng nhanh khiến em giật mình, cả người chút nữa là bị bật ra đằng sau. Hắn không để ý đến em nữa mà cứ phóng như bay đến chỗ nhà hàng sang trọng kia. Gần đến nơi, hắn thắng gấp, khói ở phía sau bô nghi ngút, hắn phanh xe thế để lại đằng sau một vệt bánh xe dài in xuống mặt đường và còn đang bốc khói mù mịt.Đến trước cửa nhà hàng, hắn gạt chông chống bước xuống xe, quay ra định bế em xuống thì hắn bất ngờ thấy em đã khóc từ bao giờ (từ lúc anh phóng xe đó).

-Ơ? Nhóc khóc đấy à ? Anh đã làm gì đâu mà khóc?? - hắn bất ngờ bế em lên, đưa tay lau nước mắt cho em.
-Chú.. Chú là cái đồ xấu xa.. Hức.. Hức..cháu đã nói chú đi chậm lại.. Chú không chịu nghe.. Hức hức.. - em khóc nức nở, một tay đẩy hắn ra, một tay lau nước mắt.
-Thôi mà.. Anh xin lỗi.. Anh hứa lần sau sẽ không thế nữa! - hắn cười trừ , xoa đầu em.
-Còn có lần sau sao? - em đưa cặp mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn hắn.
-À.. Không.. Không có lần sau nữa đâu!!

Hắn cười trừ lấy tay áo lau nước mắt cho cậu nhóc,tiện quang chìa khóa xe cho phục vụ đang đứng bên cạnh.

- Cất xe vào trong cho tôi!
- vâng thưa cậu!

Tên phục vụ cúi đầu cầm lấy chìa khóa xe. Hắn bế em lên thang máy.Đi được một lúc, thang máy dừng, đây là tầng thứ 8 của nhà hàng. Nó thật sang trọng! Đây là một trong những nhà hàng 5 sao tại Nhật Bản và được thiết kế theo kiểu châu Âu nên nhìn rất bắt mắt nhưng cũng không kém phần ấm cúng vì nơi đây là để dành cho các gia đình ở giới thượng lưu đến ăn và cũng là nơi các quan chức cấp cao đến để dự tiệc. Hắn bế em đến một cái bàn ở gần cửa kính của nhà hàng, ngồi ở đây có thể thấy được toàn cảnh Tokyo về đêm (khoảng gần 18h tối). Ngồi trên chiếc ghế vừa cao lại vừa đẹp như vậy khiến em thích thú lắm, em vừa ngồi xuống mắt đã sáng rực lên nhìn ra bên ngoài cửa kính. Khu phố Tokyo tấp nập với những tòa nhà lớn nhỏ xen lẽ nhau, ánh sáng từ những cây đèn đường, từ những tòa nhà rồi xe cộ đã bật, nhìn thật lung linh.

-Woa !! Cứ như một bức tranh vậy đó chú!! - em thích thú chỉ tay ra ngoài cửa, mắt sáng rực lên nhìn hắn.
- Ừ đẹp.. Mau gọi món đi - hắn cười rồi đưa cho em cái menu.
- vâng !! - em hí hửng nhận lấy. Ơ? Sao mà đắt thế?? Đát như này sao mà ăn được ?? Có phải đồ ăn được dát vàng đâu mà đắt thế?? - em bĩu môi, cầm cái menu mà nó to gần bằng người em rồi.
- nhóc cứ gọi đi! Không sao đâu! - hắn cười khúc khích nhìn em.
- lỡ mà không đủ tiền thì sao ? - em đưa cặp mắt hoài nghi nhìn hắn.
- thì cho nhóc ở lại rửa bát chứ sao nữa !
- Hứ !! Thế thì thôi !! Không cần ăn nữa !! Ông chú già keo kiệt !! - em nhăn mặt để menu xuống, khoanh tay và không quên liếc hắn một cái.
- này này.. Anh đây chưa có già nhé.. - hắn có cần hơi quạo vì lần đầu tiên có người dám chê hắn già, hắn mới 18 thôi nhà. Anh đùa đấy ! Nhóc cứ gọi đi.. Anh trả, được chưa ?
- thật không đó ? Chú đừng có mà lừa con nít !
- thật mà.. Thật mà.. Nhóc nên học cách biết tin tưởng người khác chút đi !
- chú nên học cách chấp nhận tuổi tác của mình đi ! - em bĩu môi, khoanh tay trước ngực, hất cao cằm lên.
- cái thằng nhóc này.. - hắn sắp nổ đóa rồi, mói có 18 nồi bánh chưng thôi mà dám kêu hắn già.Nhóc mà chê anh già nữa là anh cho nhóc ở lại rửa bát đấy!
-Hứ ! Chú đã hứa rồi !! Không được nuốt lời đâu ! Cháu muốn ăn sườn nướng kiểu Pháp !! Sườn nướng kiểu Pháp cơ !! -em đứng lên ghế đập tay xuống bàn.
- Rồi.. Rồi.. Anh sẽ gọi cho nhóc mà !! Ngồi xuống đi.. -hắn bật cười.

Hắn gọi bồi bàn đến yêu cầu món em thích.Món này có phần hơi đắt hơn vì những công đoạn tỉ mỉ , kì công nhưng hắn vẫn quyết định gọi cho em. Phải mất kha khá thời gian thì món yêu thích của em mới được phục vụ mang ra. Phần sườn cừu nóng hổi được nước chín vừa để phù hợp với trẻ em ăn, nước sốt không quá cay để ưm dễ ăn, có thể thấy, món ăn này được trình bày rất tỉ mỉ , từ thịt, nước sốt rồi đồ ăn kèm.
(Chắc đổi nghề qua làm quảng cáo món ăn của nhà hàng quá ;-;)

-Woa !! Nhìn ngon quá !! Itadakimasu !! - em hớn hở đến nỗi có thể nhìn thấy những ngôi sao đang phát sáng lấp lánh trong mắt em, nhanh tay cầm dao , dĩa lên và thưởng thức.Nó ngon quá !!
- Ăn từ từ thôi .. Anh không dành ăn với nhóc đâu ! - hắn cười nhẹ, xoa xoa đầu cậu rồi cũng thưởng thức món ăn của mình. Nè nhóc.. Tại sao nhóc lại tin tưởng để anh chở nhóc đi vậy ? Không sợ bị bắt cóc à?
- Sao có thể chứ ? Chú đã cứu cháu đấy !! Người tốt không thể thành kẻ xấu được !!
- Nếu như tất cả đó đều là kế hoạch của anh để bắt cóc nhóc thì sao ?
- Đương nhiên là không thể rồi.. Cháu tính cả rồi !! Chú không thể là kẻ bắt cóc được ! Chú đừng có mà đùa vớ bộ óc của cháu nha !! Cháu vừa đạt giải nhất các môn toán, vật lí, hóa , văn,.. cấp quốc gia đó ! - cậu nhóc tự hào nói.
- V*i cả... Nhóc có đúng là trẻ con không thế ? - trong phút chốc, hắn nhận ra bản thân còn không bằng một thằng nhóc cấp 1.
- chứ còn sao nữa ? ..mà chú ơi.. Chú tên gì ạ ? - em vừa ăn vừa nói.
- Hanma Shuji.. Cứ gọi anh là Hanma.. -hắn vừa chống cằm nói vừa lấy khăn, nhẹ nhàng lau miệng cho em.
- Chú Hanma !! - em gật đầu cười.

Một buồi tối của họ cứ trôi qua một cách yên bình như vậy. Ăn uống xong xuôi thì cũng đã khá muộn rồi (khoảng 20h) nên hắn đành phải đưa ra quyết định đó là đèo em về thôi chứ ai lại để cho trẻ con đi một mình vào buồi tối như thế. Đương nhiên bữa ăn đó là do hắn trả rồi, đàn ông nói lời phải giữ lấy lời chứ không nhục lắm :)). Hắn lấy chìa khóa từ tên phục vụ rồi đi ra bãi đỗ xe. Hắn lấy xe, nhẹ nhàng bế em lên đặt lên yên rồi mới rồ ga phóng đi. Đi trên con đường của con phố Tokyo về đêm còn đẹp hơn nữa, ánh đèn cứ phải gọi là lung linh, lấp lánh đến nỗi mờ ảo luôn đấy chứ.

- Nhà nhóc ở đâu ?
- Ở đường xxx, số nhà yy - em vẫn đang bám chặt lấy áo hắn.
- Xa phết ha ? Thế thì phải nhanh thôi !! Về muộn thế không sợ bố mẹ nhóc mắng à ?
- Không! Bình thường bố mẹ ít khi về nhà lắm, hôm nay cả hai đi công tác mất rồi, chỉ còn bác quản gia thôi! - em vừa nói vừa dụi mặt vào áo hắn.
- Có vẻ giống gia đình anh lúc trước đấy... Hahaha.. Nhóc làm gì vậy? Ngã bây giờ !! - hắn bất ngờ cười lớn, tay lái có chút xiên vẹo nhưng hắn đã nhanh chóng điều khiển lại.
- Nè chú ! Sao chú hay cười thế ? Cười nhiều như vậy là sẽ bị yếu sinh lý đó nha ! - em nhéo mạnh vào lưng hắn.
- nè nè.. Đau đó.. Tại nhóc mắc cười chứ sao nữa!- hắn cười trừ.
- Mặt người ta đẹp trai như này mà nói là mắc cười - em bĩu môi,tay cũng dần buông lỏng hắn ra.
- Sao vậy? Lại dỗi anh rồi à ?? - hắn lại phóng nhanh, một tay cầm lái, một tay đưa ra phía sau nắm lấy tay em kéo lên ra hiệu. Bám chặt vào!

Thế là hắn lại rồ ga lên, lần này không phải là để trêu em nữa, mà hắn muốn nhanh đưa em về,một phần là vì không muốn em bị mắng, và hắn cũng không biết giải thích như thế nào với bác quản gia nhà em nữa; phần còn lại là hắn muốn về nhà nhanh một chút để tránh tiếp xúc với cảnh sát và lũ côn đồ tại hôm nay hắn cũng khá mệt rồi. (Ngủ dậy , xong ăn rồi phóng xe như đin zậy mệt đâu ra anh iu :)) .

- Gần đến nơi rồi chú ơi ! - em kéo kéo áo hắn.

Hắn sớm đã nhìn thấy nhà em nên hắn đã giảm tốc độ rồi dừng lại ở chỗ cách nhà em tầm 400-500 mét. Đương nhiên là vì hắn thấy khá phiền khi phải cố gắng giải thích cho người nhà em hiểu và lỡ đâu người nhà em lại gọi cảnh sát bế hắn lên phường thì sao ? Vả lại hắn cũng đang kha khá mệt rồi. Nhưng mà mệt thì mệt chứ hắn vẫn như có có thói quen nhẹ nhàng bế em xuống.

-Sao chú không đi thêm chút nữa? Sắp đến nhà rồi mà còn bứa cháu đi bộ - em nhăn mặt, phồng má nhìn hắn.
- Nè nè.. Nhăn mặt nhiều là bị xấu trai đó nha .. - hắn búng nhẹ lên trán em. Ê.. Cứ thế mà đi à? Không thơm má tạm biệt anh à - hắn cười gian.
- Gì.. Gì chứ.. Chú bị biến thái sao ?? - nhờ câu nói của hắn đã khiến cho hai má của em ửng hồng, em bối rối. Đã già rồi còn biến thái! - em chạy lại chỗ hắn đấm mạnh một cái vào bụng hắn rồi chạy mất tiu luôn.
- Ây gu.. Đau phết đấy nhóc..

Hắn xoa xoa cái bụng đáng thương vừa bị em đấm.Hắn có chút quạo vì đã cho ăn xong trở về tận nhà rồi còn dám đánh hắn, mà lại còn đánh người đang mệt như hắn nữa. Nói là quạo thế thôi chứ, hắn vẫn đợi cho đến khi em vào tận trong nhà rồi mới phóng xe đi.
Còn về phía em, vừa bước vào căn nhà lạnh lẽo đó thì có một giọng nói bất chợt vang lên.

-Về rồi à? Người đó là ai?

______________
End chap 4
______________

《Chap này dài một cách dã man tàn bạo luôn á ;-; hiện tại tôi đang bị bí ý tưởng nên sẽ ra chap mới hơi lâu chút nha π_π xinloi mng :(》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro