Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

__________

Vừa nghe thấy giọng quen thuộc, em vội quay lưng ra đàng sau, đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chiếc ghế Sofa. Trong căn phòng khách rộng lớn ấy mà một ánh điện cũng chẳng có, chỉ có thể thấy ánh sáng mờ ảo của những cây đèn đường chiếu vào. Ngồi trên ghế Sofa là một người phụ nữ, một tay cầm điện thoại mắt vẫn nhìn màn hình thậm chí là còn chẳng thèm liếc em đến một cái, có vẻ như bà ấy vừa mới đi công tác về, trên người vẫn còn mặc bộ váy công sở đắt đỏ, mái tóc màu vàng được búi cao, bên cạnh còn có một chiếc vali và cặp tài liệu.

-Vâng.. Thưa mẹ.. -em run rẩy đáp.
- Nói cho ta biết.. Người con trai lúc nãy.. Là ai vậy? - bà đặt điện thoại xuống, khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân nhìn em tra khảo.
-D.. Dạ thưa mẹ.. Đó là.. Là anh của bạn con ạ! Hôm nay con sang nhà bạn chơi nên.. Nên.. Con nhờ anh bạn đấy đưa con về.. Tại trời tối rồi nên con không muốn đi một mình.. -em lúng túm đáp.
-Con không nói dối ta chứ?
- Không.. Không thưa mẹ .
- Tốt.. Ta tin con ! Con đã ăn gì chưa ?
- Con đã ăn rồi thưa mẹ.
- Thế thì mau lên nhà làm bài tập nhanh rồi ngủ đi. - bà ấy đi lại chỗ em, nhẹ đặt tay lên vai em.
-Vâng thưa mẹ.. -em cố lấy lại bình tĩnh đáp lại rồi bước nhanh lên phòng.

-----------

Hắn vẫn đang phóng xe trên đường, lần này không phải hắn về nhà nữa, mà là đến thăm mộ cậu. Đến cổng nghĩa trang, hắn xuống xe, gạt chân chống, nhẹ nhàng bước đến trước mộ cậu, tay cầm một bó hoa ly và một bó hoa thủy tiên, đi đến ngồi xổm xuống lấy khăn lau sạch sẽ bụi bẩn bám trên mộ cậu rồi cắm hai bó hoa hắn mới mua lên.

-Kisaki.. Tao lại đến thăm mày đây.. Hôm nay tao đến muộn..mày không giận đâu mà.. Đúng không? - hắn châm điếu thuốc, ngồi xuống trước mộ cậu thủ thỉ.
-Kisaki à.. Tao đã gặp được một thằng nhóc rất giống mày hồi lớp 4..giống cái tấm hình mà mày đưa tao đóng khung ấy ! Thằng nhóc đó dễ thương lắm... Nó khiến tao cười không thôi... Y hệt như lúc mà mày vẫn còn sống.. - nước mắt hắn bắt đầu lăn dài trên khóe mi, giọng hắn bắt đầu run lên.
- Nói thật thì.. Tao cũng thấy khó hiểu lắm... Mỗi lần nhìn thằng nhóc đó.. Tao lại nhớ đến mày.. Nhớ cái lúc mày trách móc rồi mắng tao luyên thuyên một hồi lâu ơi là lâu luôn ấy.. Lúc đấy tao cũng chả nghe mấy đâu.. Mày mắng thế mà tao cũng chẳng thấy phiền gì nhỉ? Lạ thật đấy.. Tiếc là bây giờ.. Tao chẳng còn được nghe mày mắng nữa.. Cũng chẳng thể nào cùng mày thực hiện kế hoạch nữa rồi.. Tiếc thật đấy..

Hắn lại bật khóc nữa rồi, "tử thần" lại khóc rồi... Hắn đặt tay lên di ảnh của cậu, đưa đôi mắt ngấn lệ, sâu thẳm trong đó là nỗi cô đơn đến tuyệt vọng. Hắn chạm nhẹ lên rồi miết dọc khuôn mặt cậu. Thật thì hắn nhớ cậu lắm chứ.. Nhớ cái "gã hề" của hắn lắm chứ ! Hắn nhanh chóng gạt nước mắt đi rồi đứng dậy.

-Tetta.. Hôm nay tao mệt lắm.. Tao muốn về sớm.. Mai tao sẽ lại đến.. Mày chờ tao nhé.. Tạm biệt mày

Nói rồi hắn quay lưng rời đi. Hắn lại phải lên xe trở về nhà rồi. Dù hôm nay đã rất vui nhưng sâu trong tâm can hắn, vẫn đang thiếu một bóng dáng quen thuộc ngày nào. Hắn cứ nhớ mấy lời mắng nhiếc không thương tiếc của cậu , cả những lần cậu phũ hắn thẳng thừng khiến hắn quê một cục nữa. Bây giờ thì chẳng còn ai làm vậy với hắn nữa. Chìm trong những suy nghĩ về cậu mà xe của hắn đã dừng trước cửa nhà tự bao giờ. Hắn mệt mỏi mở chốt cửa tiến vào trong, thả mình xuống giường. Đột nhiên hắn giật mình, quay mặt sang trái rồi trừng mắt lên.

- Mày đến đây làm gì ? - hắn gằn giọng hỏi.
- Thiếu gia.. Cậu nên mau trở về nhà đi ạ !

Một thiếu niên có mái tóc màu xám khói, trên người mặc một bộ âu phục sang trọng đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn và tay đeo găng tay trắng và đang cầm ảnh cậu.

- Biến đi.. Tao không về.. Nói với ông già nhà mày thế đi - hắn cau mày, quay mặt lên trần nhà.
- Nhưng ông chủ đã căn dặn tôi phải đưa thiếu gia về bằng được ạ! - cậu thiếu niên vẫn nhẹ nhàng nói.
- Tao nói không là không.. Hôm nay tao mệt.. Không có sức cãi nhau với mày đâu !!
- Xin thiếu gia hãy hiểu cho tôi ! Bà chủ đã lâm bệnh rồi..có lẽ sẽ không qua khỏi nên ông chủ muốn gọi thiếu gia về ạ ! Chả nhẽ cậu chủ lại định ở cái nơi tan hoang này sao ạ ?
- Con m* nó ... Tao biết rồi.. Đ*t m*.. Mai tao về là vừa lòng bọn mày đúng không ? Giờ thì cút đi.. Tao muốn nghỉ ngơi ! - hắn gắt lên, lấy tay ôm mặt.
- Vâng thưa thiếu gia.. Vậy tôi xin phép ạ!

Nói rồi cậu thiếu niên cũng chịu rời đi. Bây giờ chỉ còn một mình hắn ở lại trong căn phòng tối đen như mực ấy, chỉ thấy được mọi thứ mờ mờ ảo ảo nhờ ánh trăng chiếu qua bên cửa sổ. Hắn uể oải lôi chiếc điện thoại trong túi ra. "Ch*t tiệt! 23h rồi!" - hắn lại cáu gắt lên nhưng cũng không quên đặt chuông báo thức 8h ngày mai để còn phải về "nhà" . Xong xuôi hắn ném phăng chiếc điện thoại xuống sàn, lấy gối ụp lên mặt.

-Ch*t tiệt.. Đáng lẽ ra tao nên chết đi mới phải.. Chứ không phải Kisaki..

Hắn mệt mỏi, thở dài một tiếng rồi cũng chịu chìm vào giấc ngủ.
Hắn chỉ nói thế thôi chứ nếu mà hắn chết thay vì cậu thì chẳng phải cậu sẽ phải chịu sự cô đơn, lạnh lẽo, đau khổ như hắn à? Mà không.. Chắc gì cậu sẽ buồn chứ? Hắn có là gì với cậu đâu ? Chỉ là một "con tốt" một quân cờ không hơn không kém, nếu như hắn không còn giá trị với cậu nữa thì chẳng phải cậu sẽ thẳng tay vứt bỏ hắn hay sao ? Cậu lạnh lùng đấy nhỉ? Không thương sót cho hắn dù chỉ một chút cũng không được sao?... "Mày lạnh nhạt quá đấy, Kisaki"- hắn nhẹ nhàng thốt lên, giọng nói vừa trầm lại có phần thều thào như thể đang trách móc người kia vậy. Là nói trong mơ.

Từng ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào căn phòng lạnh lẽo kèm theo tiếng chuông báo thức kéo inh ỏi. Hắn nằm trên giường, nhăn mặt vì bị làm phiền , tay khua loạn cả lên để tìm chiếc điện thoại phiền phức kia.Mới đó mà đã sáng rồi, hắn nhăn mặt, từ từ ngồi dậy, gãi đầu.

-M* nó.. Lại phải về đấy rồi.. Phiền v*i ! - hắn cau có, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

___________
End chap 5
___________

《 Mọi người yên tâm, tin tui đi :)) Kết ngọt lắm ! Tui nghĩ ra rồi :)) cứ tin ở tui 🙂 Nhìn mặt uy tín dư lày cơ mà 😘》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro