Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

_______________

Hôm nay hắn mặc trên mình một bộ suit màu đen tuyền, với áo sơ mi trắng và đương nhiên là hắn sẽ không bao giờ ăn mặc đoàng hoàng thế rồi, hắn vứt phăng cái cà vạt đi rồi nhanh tay cởi bỏ 3 cái cúc áo đầu, chân đi giày Âu,mái tóc được vuốt keo sang một bên (nói chung là giống Hanma của hiện tại(28t) á) . Xong xuôi, hắn lại leo lên xe phóng đi.
Hắn phóng nhanh trên những con đường lớn nơi phố Tokyo phồn hoa, hoành tráng đang tấp nập xe cộ qua lại. Xe của hắn dừng lại tại một căn biệt tự rộng lớn ở vùng ngoại ô. Vừa thấy hắn, cậu thiếu niên ngày hôm qua đã nhanh đi tới, biết điều nhận lấy chìa khóa và mũ bảo hiểm từ hắn rồi nhanh chóng mang xe vào trong cất đi. Còn hắn thì thanh thản bước qua khu vườn rộng lớn rồi mở cửa tiến vào trong sảnh. Hắn nhìn xung quanh, mắt hắn dừng lại ở một căn phòng với cánh cửa lớn được trạm khắc hoa văn cầu kì, tỉ mỉ, bên trong vẫn còn đang sáng đèn. Hắn nhanh chóng bước lên trên cầu thang, tiến lại chỗ cánh cửa, gõ nhẹ.

-Vào đi! - có một giọng nói từ bên trong vang lên.

Nhận được sự cho phép, hắn mạnh tay bật mở cánh cửa rồi bước vào . Đối diện với người đàn ông ngay trước mặt hắn, ông ta cũng mặc một bộ suit lịch lãm, áo sơ mi trắng và gile màu tím nhạt bên ngoài, một tay thì đeo một chiếc đồng hồ đắt đỏ, tay thì lại đeo đầy nhẫn vàng, nhân cưới,..tóc cũng được vuốt nhẹ tạo nên sự quý phái, sang chảnh, trên mắt còn đeo một cặp kính màu bạc. Ông đan hai tay vào chống cằm,ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế, bên cạnh là một sấp tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Vừa nhìn thấy hắn, ông gạt sấp tài liệu sang một bên, đưa mắt nhìn hắn tra hỏi.

- Cuối cùng con cũng chịu về rồi à?
- Tại sao tôi lại không dám về? - hắn nhướn chân mày, một tay xỏ vào túi quần.
- Con đã đi đâu trong suốt thời gian qua vậy hả? Có biết là mọi người lo lắng lắm cho con không hả? - ông có phần hơi to tiếng, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
- Tôi có đi đâu thì cũng chẳng cần ông phải quan tâm. - hắn bình tĩnh đi tới chỗ ghế sofa gần đó ngồi lên, vắt chéo chân, ngửa cổ ra sau.
- Mày có biết là từ sau cái vụ ở Thiên Trúc gì đó của mày mà công ty đã gặp phải bao nhiêu sự cố rồi không hả? - ông ta tức giận đập tay xuống bàn.
- Ha.. Cuối cùng cũng chỉ là giữ thể diện cho cái công ty đó của ông thôi à? - hắn nhếch mép, châm điếu thuốc lên rồi hút.
- Mày.. Khụ khụ.. Bỏ ngay cái đống thuốc lá ấy đi ! Mày nghe lời thằng cha già này của mày đi !! Kể từ mai, mày phải chuyển lại về đây sống cho ta !! - ông ta ho sặc sụa, rồi chỉ tay về phía hắn.
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Mày.. Mày đúng là cái thằng mất dạy mà.. Sao tao lại sinh ra một đứa con như mày cơ chứ ?? - ông ta gắt lên, lấy tay day day thái dương.
- Ông nói gì vậy chứ ? Ông không đẻ ra tôi.. Mà là mẹ tôi đẻ ra tôi . - hắn cười đểu.
- Mày.. Mày còn dám bắt bẻ cả ta nữa à ? .. Con m* nó.. Thôi được rồi.. Ta sẽ mua cho con một căn hộ ở gần đây.. Con hãy chuyển đến đấy mà ở.. không cần phải về đây nữa, cũng không cần sống ở cái chỗ bẩn thỉu kia nữa.
- Tôi không thích thế ! - hắn kiên quyết.
- Hanma... Làm ơn.. Con nghe lời ba của con đi mà.. Hanma.. Đừng cứng đầu nữa mà con..

Một giọng nói thều thào, yếu ớt vang lên từ phía cửa phòng. Cả hắn và ông ta bất ngờ quay ra. Đó là một người phụ nữ trung niên, làn da xanh xao, yếu ớt, tay vẫn con đang được cắm ống tiêm và đang được truyền nước, tay còn lại cố vịn vào thành cửa, mái tóc màu vàng xoăn nhẹ dài ngang lưng cùng với đó là một chiếc váy trắng dài. Hắn thấy vậy liền chạy đến đỡ bà.

-Mẹ à.. Sao mẹ lại ra đây chứ ? Mẹ nên về phòng nghỉ ngơi đi không bệnh sẽ nặng hơn đấy ! - hắn nắm lấy tay bà, đỡ bà lại chỗ ghế sofa để bà ngồi xuống, hắn nhăn mặt có chút lo lắng.
- Hanma nó nói đúng đấy.. Bà nên về phòng đi.. Ra đây làm gì ? - ông ta đi đến chỗ bà.
- Tôi có chuyện muốn nói với nó.. - bà quay sang nhìn hắn. Hanma.. Con nghe lời mẹ.. Nghe theo lời cha đi con.. Con ngoan.. Con sẽ không cãi lời ta mà.. Đúng không ? - giọng bà yếu ớt.
- ... Mẹ à.. Vâng.. Con biết rồi..

Dù trên mặt hắn tỏ rõ vẻ khó chịu nhưng vẫn đành phải chịu thôi. Hắn không muốn mẹ hắn phải lo lắng cho hắn, Hanma sợ mẹ hắn lại bị lâm bệnh nặng, hắn sợ mẹ không qua khỏi. Cuối cùng, Hanma đành phải nghe theo lời cha hắn. Sau khi đưa mẹ trở về lại phòng dưỡng bệnh, hắn có chút không vui và trong lòng khó chịu vô cùng, bước nhanh ra cổng chính của căn biệt thự. Vừa thấy Hanma, cậu thiếu niên lúc nãy đưa cho hắn một chiếc chìa khóa.

-Đây không phải là chìa khóa con moto của tao ! - hắn nhăn mặt nhìn chiếc chìa khóa.
- là bà chủ đã căn dặn tôi ạ. - cậu thiếu niên từ tốn đáp.
- M* nó.. - Hanma tức giận giật lấy chiếc chìa khóa.
- À.. Cậu chủ.. Cậu còn quên chìa khóa của căn hộ mà ông chủ mới mua cho cậu ạ ! - cậu thiếu niên lấy trong túi ra một chùm chìa khóa khác.
- Cái gì ?.. Sao nhanh vậy ?.. Thôi được rồi.. Tao biết rồi..

Hắn nhận lấy hai chiếc chìa khóa rồi bước nhanh đến chỗ chiếc xe Bugatti La Voiture Noire sang trọng đang đậu ngay trước cổng. Bây giờ nhìn hắn không khác gì một cậu quý tử giàu có thực thụ (ý là lúc trước ổng ăn mặc có phần hơi lôi thôi á ;-;).
Hanma lái chiếc xe đắt tiền kia giữa con phố Tokyo trước bao ánh mắt từ bất ngờ rồi đến ghen tỵ xong lại thán phục bởi độ giàu có của gia tộc Hanma. Ngồi trong xe, hắn cứ liếc nhìn chiếc đồng hồ "bây giờ là 11h23p trưa.. ", bụng hắn có chút cồn cào rồi, từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì cơ mà. Hắn bé lái đến một nhà hàng sushi tên là "Sukiyabashi Jiro" nổi tiếng của Nhật Bản để ăn nhẹ. Hanma dừng xe trước cửa nhà hàng và như thường lệ, hắn đưa chìa khóa cho nhân viên phục vụ giữ xe hộ hắn. Ngồi một mình ở một nhà hàng sang trọng với nhiều những gia đình, thực khách đều đã có đôi có cặp đi với nhau khiến hắn có chút tủi thân. Hắn vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cả phố Tokyo đang bận rộn, đông đúc người qua lại, rồi hắn đảo mắt qua chiếc ghế đối diện hắn. Trong lòng hắn lúc này có vẻ đang rất trống vắng, hắn nhớ đến cậu nhóc kia, nhớ lúc em cười tươi, mắt sáng rực, lấp lánh khi nhìn thấy đồ ăn rồi cả những lúc em làm nũng, khóc lóc, mè nheo với hắn. Hanma thở dài, hắn cứ thế chìm sâu vào trong những hồi ức của ngày hôm qua. Hắn chán nản không muốn ăn nữa liền nhanh chóng,đứng dậy thanh toán rồi lên xe đi dạo quanh phố Tokyo vào giữa trưa (khoảng tầm 12-13h trưa). Trên đường đi dạo, hắn vẫn không quên việc gọi điện cho người đem đồ đạc của hắn chuyển sang căn hộ kia. Hanma chợt nhận ra con đường quen thuộc này, đó là nơi mà trước kia bang Valhalla vẫn thường hay tụ tập. Hắn xuống xe, đưa mắt nhìn vào trong cái tiệm game bị bỏ hoang ấy, nó vẫn như trước, biểu tượng của Valhalla là hình của thiên sứ không đầu được phun sơn ngay trên cách cửa của tiệm game đấy vẫn chưa bị xóa. Hắn miết nhẹ tay lên chỗ hình xăm ấy rồi mở cửa tiến vào. Hoài niệm thật đấy, chính cái chỗ này là nơi mà Baji đã đánh người mà anh tin tưởng nhất- Chifuyu; còn đây thì lại là nơi mà chính hắn đã hô to rằng "Valhalla nhất định sẽ chiến thắng" ; và... Cả đây nữa, nơi mà hắn cùng với cậu thường ngồi đề bàn với nhau kế hoạch để chinh phục "chức" bất lương số một của cậu. Hanma không thể không phủ nhận được rằng là kế hoạch của cậu thực sự rất đỉnh luôn ấy. Đứng một hồi lâu và chìm trong những suy nghĩ về cậu về bang Valhalla của hắn thì cũng đã đến lúc hắn phải đi rồi. Hanma ra khỏi cái nơi tồi tàn nhưng chứa đầy kỉ niệm của cậu và hắn ấy rồi lại lên xe rời đi.

__________
End chap 6
__________

《Chap sau em pé Kisaki sẽ xuất hiện nha =), chap này xàm quá ;-; 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro